10.

“Dừng tay lại!” Ta hét lớn một tiếng, tựa như sấm sét giữa trời quang. Tất cả những kẻ trong lều đều giật nảy mình, quay đầu lại nhìn ta. Thân hình đồ sộ của ta chắn ngang cửa lều, bóng râm bao trùm lấy bọn chúng. Trên mặt ta không có chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tựa băng tuyết bên ngoài.

“Lâm… Lâm béo? Ngươi tới đây làm gì?” Vương Ma Tử có tật giật mình, lắp bắp.

“Ta tới tìm hắn để chẻ củi cho ta.” Ta thuận miệng bịa ra một lý do, đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Triệt, đỡ hắn dậy. Tay ta chạm vào cánh tay hắn, có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang run rẩy. Không biết là do lạnh, hay do tức giận.

“Hắn là tạp dịch của ta.” Ta nhìn Vương Ma Tử, cố tình nhấn mạnh hai chữ “của ta”. “Sau này, nếu không có sự cho phép của ta, kẻ nào dám động vào hắn thử xem?”

Giọng ta không lớn, nhưng ý vị đe dọa ẩn chứa trong đó, đủ để tất cả những kẻ có mặt ở đó đều hiểu rõ. Sắc mặt Vương Ma Tử biến đổi liên tục. Gã đánh không lại ta, lại càng không dám đắc tội với một trong những quản sự nhà bếp đang nắm giữ bát cơm của chúng.

“Coi như ngươi giỏi!” Gã nhổ toẹt một bãi nước bọt, dẫn theo đám tay sai xám xịt bỏ đi.

Trong lều chỉ còn lại ta và Tiêu Triệt. Ta cúi đầu nhìn mu bàn tay bầm tím vì bị giẫm đạp của hắn, lại nhìn cuốn binh thư được hắn coi như báu vật ôm chặt trong ngực. Ta không nói một lời, chỉ đem củ khoai lang vẫn còn ấm nóng trong ngực nhét vào tay hắn. “Ăn đi.”

Hắn nhận lấy củ khoai, hơi ấm truyền đến giúp những ngón tay lạnh giá của hắn lấy lại đôi chút cảm giác. Hắn cúi gằm mặt, mái tóc lòa xòa che khuất biểu cảm. Qua rất lâu, lúc ta ngỡ rằng hắn sẽ chẳng nói gì nữa. Thì hắn lại dùng một giọng điệu nghẹn ngào như lẩm bẩm mà lên tiếng: “Bọn họ đều nói, ta là một tên phế vật, là gánh nặng, là một tên tội đồ không đáng được sống.”

11.

Trong giọng nói của hắn có pha lẫn chút run rẩy khó nhận ra.

“Bọn họ nói sao thì là vậy à?” Ta hỏi ngược lại.

Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt vằn vện tia máu, hệt như một con thú non bị dồn đến bước đường cùng. “Ta…” Hắn hé môi, nhưng lại chẳng thốt nên lời.

“Tiêu Triệt.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gọi tên hắn. “Người khác nhìn ngươi thế nào, không quan trọng. Quan trọng là, bản thân ngươi nhìn nhận chính mình ra sao.” “Ngươi muốn làm một đống bùn nhão cả đời cam chịu để người ta chà đạp, hay muốn làm một thanh lưỡi kiếm sắc bén có thể rạch phá đêm đen, tự ngươi chọn đi.”

Nói xong, ta quay người bước đi. Lúc đi tới cửa lều, phía sau truyền đến giọng nói kìm nén, nghẹn ngào như sắp khóc của hắn. “Cảm tạ.”

Bước chân ta khựng lại một chút, không quay đầu. “Sau này, ngươi chuyển đến sống ở chỗ ta đi.” Ta quăng lại một câu, bóng dáng khuất dần trong gió tuyết.

Đêm đó, Tiêu Triệt chuyển đến phòng chứa củi của ta. Ta nhường giường cho hắn, còn mình thì trải chiếu ngủ dưới đất cạnh bếp lò. Căn phòng rất nhỏ, khoảng cách giữa chúng ta chỉ vài bước chân.

Đêm khuya thanh vắng, ta có thể nghe thấy tiếng lật sách sột soạt của hắn. Cùng tiếng ho húng hắng dù đã cố kìm nén nhưng vẫn nghe rành rọt. Giữa hai chúng ta, vẫn không có quá nhiều lời nói. Nhưng có một vài thứ, đã âm thầm thay đổi rồi.

12.

Hắn bắt đầu chủ động nói chuyện với ta. Mặc dù chỉ là những câu ngắn gọn như “Nước sôi rồi”, “Củi chẻ xong rồi”. Lúc ta nấu cơm, hắn sẽ lặng lẽ giúp ta nhóm lửa, thêm củi. Hắn sẽ đem một nửa khẩu phần ăn ít ỏi đáng thương mà hắn nhận được, chia cho ta. Cho dù lần nào cũng bị ta lườm cho một cái, rồi nhét trả lại cho hắn gấp đôi cả vốn lẫn lời.

【Hệ thống thông báo: Mục tiêu Tiêu Triệt, độ hảo cảm đối với ký chủ +20. Độ hảo cảm hiện tại: 40 (Tin cậy).】 Ta nằm lăn lóc bên cạnh bếp lò ấm áp, nghe tiếng thông báo của hệ thống văng vẳng bên tai, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Con trai ngoan, cuối cùng cũng biết điều rồi đấy.

Chớp mắt một cái, xuân ấm hoa nở. Mùa xuân ở Bắc cảnh đến muộn, nhưng cuối cùng cũng đã tới. Băng tuyết tan chảy, cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Bầu không khí ngột ngạt trong quân doanh cũng nhờ thế mà phấn chấn lên không ít.

Lương thảo tiếp tế của triều đình cuối cùng cũng được đưa tới, bữa ăn được cải thiện đáng kể. Còn Tiêu Triệt, nhờ sự “chăm nuôi” của ta, thể trạng cũng đã khá hơn rất nhiều. Hắn không còn là thiếu niên gầy gò ốm yếu gió thổi là bay nữa. Dù vẫn còn mỏng manh, nhưng giữa hàng lông mày đã có thêm vài phần anh khí, ánh mắt cũng trở nên trầm tĩnh và sắc bén hơn.

Ban ngày, hắn vẫn là tên tạp dịch mờ nhạt nhất, làm những công việc mệt mỏi nhất. Nhưng đến đêm, trong căn phòng chứa củi của ta, hắn sẽ thắp lên một ngọn đèn dầu bé xíu, thâu đêm suốt sáng nghiên cứu cuốn binh thư cũ nát kia, lặp đi lặp lại những sa bàn diễn tập chiến thuật. Ta chưa bao giờ làm phiền hắn, chỉ lặng lẽ chuẩn bị sẵn bữa ăn khuya và trà nóng cho hắn.

Ta biết, hắn đang đợi một cơ hội. Một cơ hội giúp hắn thoát khỏi vũng lầy, nhìn thấy ánh mặt trời.