13.
Rất nhanh, cơ hội đã tới. Các bộ lạc man di phương Bắc nhân lúc thời tiết sang xuân ấm áp, bắt đầu liên tục quấy nhiễu biên giới, cướp bóc chém giết. Một cuộc xung đột quy mô lớn có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Không khí trong quân doanh lập tức trở nên căng thẳng.
Đại tướng quân triệu tập toàn bộ hiệu úy, đô úy để nghị sự, bàn bạc sách lược đối phó. Hôm đó, ta vừa hay mang canh nhân sâm mới hầm xong đem tới cho Tướng quân, đứng bên ngoài trướng liền nghe thấy bọn họ tranh cãi nảy lửa. Phái chủ chiến và phái chủ hòa mỗi bên một ý, không ai thuyết phục được ai.
Ta bưng bát canh đi vào, khóe mắt vô tình liếc nhìn tấm bản đồ quân sự treo trên vách. Trên đó đánh dấu chi chít cách bày binh bố trận và địa hình địa thế của hai bên địch ta. Ta chỉ là một đầu bếp, đối với chuyện hành quân đánh trận hoàn toàn mù tịt. Nhưng khi ta trở về nhà bếp, vô ý thuật lại cuộc tranh luận nghe được trong trướng và bố cục trên bản đồ cho Tiêu Triệt đang giúp ta nhặt rau nghe.
Mắt hắn sáng rực lên. Đó là ánh sáng chỉ có ở loài sói đói khi nhìn thấy con mồi, tràn đầy khát vọng và tự tin. “Bọn họ sai rồi.”
Hắn bỏ rổ rau trên tay xuống, đi tới trước cái sa bàn mà ta tạm thời dựng lên cho hắn. Cầm một que gỗ nhỏ, thoăn thoắt gạch vẽ trên sa bàn. “Bọn man di lần này quấy nhiễu chỉ là dương đông kích tây, chủ lực của chúng, chắc chắn sẽ đi từ chỗ này…” Hắn chỉ vào một thung lũng không hề bắt mắt trên bản đồ, Ưng Sầu Giản.
“Ưng Sầu Giản địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, chúng không thể nào…” Ta theo bản năng lặp lại những luận điệu nghe được từ trướng nghị sự.
“Chính vì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nên nơi này mới là điểm đột phá chí mạng nhất.” Trong mắt Tiêu Triệt lấp lánh thứ ánh sáng của trí tuệ. “Kỵ binh man di tuy không giỏi công thành phá lũy, nhưng nếu có một đội kỳ binh chọc thủng Ưng Sầu Giản, đánh thẳng vào kho lương thảo hậu phương của quân ta, thì đại quân tiền tuyến của chúng ta sẽ tự khắc tan rã mà không cần đánh lâu.”
Những phân tích của hắn có lý có cứ, logic rõ ràng, khiến một kẻ ngoại đạo như ta nghe xong cũng phải thót tim. “Vậy ngươi…” Ta nhìn hắn.
“Ta phải đi bẩm báo với Tướng quân.” Hắn nắm chặt hai bàn tay. “Đây là cơ hội duy nhất.”
Thế nhưng, một tội nhân bị lưu đày, muốn diện kiến Đại tướng quân tay nắm mấy vạn binh mã, đâu có dễ dàng gì. Tiêu Triệt đi liên tục mấy ngày liền, đều bị lính canh cản lại ngoài trướng, ngay cả cơ hội thông báo cũng không có. Hắn ngày càng trở nên nôn nóng. Mắt thấy chiến sự sắp nổ ra, ta nhìn bộ dạng đi tới đi lui sốt ruột của hắn, cuối cùng đành thở dài một tiếng. Nuôi con trai, đúng là nhọc lòng mà.
14.
Ngày hôm sau, ta làm một món tủ, Phật Khiêu Tường. Tất nhiên, là phiên bản “cái bang” dành cho quân doanh. Dùng toàn những nguyên liệu vụn thừa rẻ tiền. Nhưng qua bàn tay xào nấu công phu của ta, nó vẫn thơm nức mũi lan xa mười dặm.
Ta xách hộp đựng thức ăn, mượn cớ “cải thiện bữa ăn cho Tướng quân”, một lần nữa đi tới trung quân đại trướng. Lần này, ta không vội vã đi vào, mà ở ngoài trướng “vô tình” vấp phải một hòn đá rồi ngã nhào.
“Ái chà!” Tấm thân nặng hơn hai trăm cân của ta ngã rầm một tiếng xuống đất. Hộp thức ăn lăn lóc, nước canh đổ lênh láng khắp nơi. Tiếng động cực lớn làm kinh động đến Tướng quân và đám tướng lĩnh bên trong.
“Kẻ nào ồn ào ngoài đó?” Một giọng nói uy nghiêm vang lên.
Ta vừa xuýt xoa “ái chà ái chà”, vừa nhân cơ hội gào to: “Tướng quân thứ tội! Tiểu nhân là người nhà bếp, muốn mang cho Tướng quân chút đồ ăn ngon, ai ngờ đâu… ui da, cái lưng già của ta…”
Ta vừa gào thét, vừa nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Triệt đang giả vờ đi ngang qua cách đó không xa. Tiêu Triệt lập tức hiểu ý, lao tới đỡ ta dậy một cách “đầy khó nhọc”. Đồng thời, hắn vội vã nói với vị Tướng quân vừa nghe tiếng bước ra: “Tướng quân, tiểu nhân có quân tình khẩn cấp muốn bẩm báo, là về Ưng Sầu Giản!”
“Ưng Sầu Giản?” Tướng quân là một nam tử trung niên ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt cương nghị. Ông nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Triệt. “Ngươi là ai?”
“Nó là cháu trai ta, đầu óc hơi có vấn đề, suốt ngày cứ lảm nhảm nói sảng, Tướng quân, ngài đừng để bụng.” Ta cướp lời Tiêu Triệt, vừa xoa xoa cái lưng vừa cười xòa lấp liếm, đồng thời lén lút véo mạnh hắn một cái. Bây giờ chưa phải lúc để bại lộ thân phận của hắn.
Ánh mắt Tướng quân lướt qua hai người chúng ta, cuối cùng dừng lại ở hộp thức ăn bị lật úp. Hương thơm nức mũi ấy khiến ông ta nổi cơn thèm thuồng. Ông chẳng có hứng thú gì với “đứa cháu trai” của ta. Nhưng đối với món ăn ta làm, hiển nhiên là rất có hứng thú.
“Thôi bỏ đi, niệm tình ngươi có lòng thành, đứng lên đi.” Tướng quân xua tay, nói với ta. “Món này ngửi mùi không tồi, về làm lại một phần mang lên đây.”

