Đại tỷ qua đời, chỉ để lại một vị hoàng tử còn chưa đầy tháng, thân thể lại yếu nhược.
Phụ thân nhìn ta mà thở dài:
“Hoàn nhi mới tám tuổi, làm sao vào cung chăm sóc hoàng tử cho được?”
Mẫu thân vốn thương yêu đại tỷ nhất, khẽ nắm tay ta, dịu giọng hỏi:
“Trong cung điểm tâm ngon hơn trong phủ nhiều, Hoàn nhi có muốn ăn không?”
Mắt ta sáng rỡ, thế là mơ mơ hồ hồ trở thành Vân tần nương nương.
Đêm ấy, hoàng đế ôm lấy tiểu hoàng tử đang nôn trớ, dỗ dành đến mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Thái hậu bị tiếng khóc của ta làm cho nhức đầu đến phát bực.
Bà nứt cả thái dương, giận đến vặn vẹo nét mặt:
“Ai gia sao còn chưa chết cho rồi?”
1
Ta chờ trong Lan Lăng điện từ sáng đến tối mịt, hoàng đế vẫn chưa đến.
Ánh trăng kéo dài cái bóng thật dài, ta đói đến mức bụng dán vào lưng, đến cả quy củ mà bà vú dạy lúc sáng ta cũng nuốt luôn vào bụng, rồi đập cửa rầm rầm.
“Bà vú, ta đói rồi.”
Từ khe cửa có thể thấy bóng người bên ngoài lay động, bà vú không lên tiếng.
Ta đói đến bật khóc thành tiếng.
Tiếng khóc truyền ra tận ngoài cửa Lan Lăng điện, bên ngoài vang lên những tiếng thì thầm.
Bà vú là người mẫu thân đưa theo, biết tính ta không dễ bỏ qua, vốn định giả chết, nhưng sợ làm phiền đến giấc nghỉ của các chủ tử khác trong đêm, bèn hấp tấp đẩy cửa bước vào.
“Ôi tổ tông nhỏ của ta ơi, người đừng khóc nữa, quy củ trong cung là như vậy, phải đợi Hoàng thượng đến rồi mới được dùng bữa.”
Bà ấy trông như muốn bịt miệng ta lại.
Dù ở nhà, mẫu thân cũng hạn chế ta ăn nhiều, nhưng từ nhỏ đến giờ ta chưa từng nếm qua mùi vị đói bụng là gì.
Không ngờ vào cung rồi, điểm tâm ngon chẳng thấy đâu, lại còn bị đói từ sáng tới tối.
Thế là ta oa một tiếng khóc òa lên, càng khóc càng to.
Cung nữ canh cửa ló đầu vào, nhịn không được:
“Bà vú, nương nương còn nhỏ, chịu đói không nổi, ăn trước một chút đi, chắc Hoàng thượng cũng sẽ không trách đâu.”
Bà vú bịt tai, trừng mắt nhìn nàng ta:
“Ta thấy các người là bị tiếng khóc làm phiền chịu không nổi nên mới nói thế thì có!”
Đám cung nữ đồng loạt lùi về sau, lắc đầu.
Ta vừa khóc vừa buồn cười, phụt một tiếng phồng ra một cái bong bóng nước mũi.
Bà vú bước qua ngưỡng cửa đi ra ngoài, định dặn người:
“Đi chuẩn bị cho…”
Lời nói được nửa chừng thì nghẹn lại, ta đói đến phát bực, thò đầu ra xem.
Ánh trăng lờ mờ chiếu lên một mảnh áo vàng sáng, ánh mắt ta chỉ thấy được ngọc bội đeo bên hông người đó, tay bám vào khung cửa cố ngẩng đầu lên mới dần dần thấy rõ dung mạo.
Trông có vẻ bằng tuổi đại tỷ ta, tuy tuấn tú nhưng nhíu mày lại khiến người ta thấy sợ, hình như không dễ gần.
Nếu dùng lời phụ thân mà nói thì chắc là… thiên sinh uy nghiêm?
Ta chưa từng thấy hoàng đế trông ra sao, nhưng trong cung dám mặc màu này thì còn ai vào đây nữa.
Thấy ta bị dọa sợ, bà vú vội kéo váy ta, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Nương nương, mau thỉnh an Hoàng thượng.”
Quy củ bà vú dạy sáng nay ta quên sạch, nhưng khi đối diện ánh mắt của người đó, nghĩ đến cái bong bóng nước mũi còn dính trên mặt, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất.
Hoàng đế há miệng, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
Ngài gãi đầu:
“Là nàng khóc sao? Trẫm vừa tới chân tường, còn tưởng trong cung có thứ không sạch sẽ gì.”
Ta cúi đầu, tim gan phổi đều run lên.
Phụ thân bảo người làm vua đa nghi, lại không kiên nhẫn, ta là một đứa con nít vàng hoe mà lỡ chọc giận ngài, hay nói sai lời nào, thì bị một đao chém chết cũng không chừng.
Ta cúi gằm mặt, rụt rè chối cãi:
“Không phải con.”
Nghe thấy tiếng nói như muỗi kêu, hoàng đế tức mà buồn cười.
Ngài cười lên liền xua tan hết vẻ lạnh lẽo và hung dữ vừa rồi, quay đầu lại:
“Khóc thành thế này mà không ai lo liệu, trẫm nghe thấy chắc là vì đói bụng rồi, đi gọi ngự thiện phòng làm chút đồ ăn mang tới đây.”
Bà vú hơi bất ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng dẫn cung nữ lui xuống.
Trong Lan Lăng điện chỉ còn ta và hoàng đế mặt đối mặt, ta không dám nói chuyện với ngài, mỗi giây đều như ngồi trên đống lửa.
May mà ngự thiện phòng rất nhanh đã mang cơm tới, ta ngồi đối diện nhìn họ bày từng đĩa từng đĩa, hoàng đế không làm khó ta, rộng lượng đẩy mâm về phía ta:
“Ăn đi.”
Thì ra hoàng đế cũng không xấu như phụ thân nói.
Ta đã đói đến hoa mắt chóng mặt, cắm đầu vào ăn ngấu nghiến.
Có lẽ vì ăn quá nhanh, khi phát hiện hoàng đế đối diện đang yên lặng nhìn ta, ta sợ hãi đến mức một miếng cơm mắc ngay cổ họng.
Ta bị sặc, đũa trong tay rơi xuống đất, suýt chút nữa là nghẹn chết.
“Sao thế?” hoàng đế hoảng hốt đứng bật dậy lui lại mấy bước, nhìn ta ho sặc sụa suýt nôn cả cơm tối hôm qua ra, liền hét lớn:
“Mau gọi người tới!”
Bà vú tay chân lanh lẹ, đã gặp qua cảnh thế này không ít, nhanh chóng ôm lấy ta vỗ lưng.
Đợi đến lúc ta hồi phục cũng đã qua một tuần trà, trước mắt mới dần rõ ràng, thoáng chốc còn tưởng mình ăn một bữa cơm mà ăn đến đường xuống hoàng tuyền.
Trước mặt là một hàng dài ngự y đứng ngay ngắn, ai nấy đều nhìn ta với vẻ dè dặt.
Hoàng đế chống cằm ngồi bên bàn, lạnh lùng buông một câu:
“Nếu không phải bà vú nói nàng ăn quá nhanh nên bị sặc, trẫm còn tưởng có ai bỏ độc vào đồ ăn cho nàng đấy.”
Ta xấu hổ đến mức chui đầu vào chăn không dám ló ra nữa.
2
“Chiếu theo quy củ, đêm nay Hoàng thượng nên ở lại Lan Lăng điện ngủ cùng nương nương.”
Bà vú nghiêm túc nói.
Ta và hoàng đế ngồi cách nhau một chiếc bàn, không ai nói gì.
Một lúc sau, hắn nhịn không được liếc ta một cái: “Mang tiểu hoàng tử lại cho nàng xem đi, trẫm không buồn ngủ.”
Hắn không nói, nhưng ta cũng đoán ra ý hắn.
Không sao.
Hắn chê ta nhỏ, ta cũng chê hắn già.
Đại tỷ lúc sinh thời đối xử với ta rất tốt, ta là cô cô đương nhiên phải để tâm, huống hồ trước khi vào cung, cha đã dặn dò.
Ông nói tuy đại tỷ không còn, nhưng vinh quang của họ Hạ không thể đứt đoạn, mẹ ruột và mẹ nuôi của tiểu hoàng tử, nhất định phải là nữ nhi họ Hạ.
Vì thế lúc bà vú bế tiểu hoàng tử lại, ta không nhịn được mà rướn đầu nhìn.
Thì ra trẻ con trông như vậy.
Nó yên lặng nhắm mắt ngủ say, người ta thường nói trẻ sơ sinh phải bụ bẫm hồng hào, nhưng nó lại rất nhỏ, rất gầy, da mặt tái nhợt.
Nếu không nhìn thấy lớp tã đang phập phồng, ta suýt đã quên đi nhịp thở yếu ớt kia.
Hoàng đế cẩn thận đón lấy đứa trẻ, nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt hiếm khi dịu dàng.
“Đây là con của trưởng tỷ nàng, nó còn chưa đầy tháng, từ lúc chào đời đã liên tục phát sốt, bệnh rất lâu rồi.”