Ta bỗng nhớ ra, khi còn nhỏ ta cũng từng bệnh rất nặng, đại phu nói ta sợ là không sống nổi, là đại tỷ ôm ta suốt đêm này qua đêm khác, nói chờ ta khỏi rồi sẽ đưa ta đi xem đom đóm.
Sốt cao sẽ làm người chết, mà người chết rồi, thì sẽ không thể cùng ta đi ngắm đom đóm nữa.
Tiểu hoàng tử cũng sắp chết sao?
Ta cảm thấy muốn khóc.
Còn chưa nhận ra, hoàng đế đã tuyệt vọng đưa đứa trẻ cho bà vú đứng bên cạnh, rồi tự mình tiến lại, cuống quýt lục tìm khăn tay.
“Sao nàng lại khóc nữa rồi?”
Ta đưa tay sờ gương mặt lạnh buốt, nghĩ đến đại tỷ đã mất, nghĩ đến tiểu hoàng tử không thể nhìn thấy đom đóm nữa, lập tức bật khóc nức nở.
“Ngài bắt nạt nó à?”
Bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói, tiếng trang sức va nhau leng keng, ta ngẩng đầu lên qua làn nước mắt.
Hoàng đế cúi đầu, mặt mày khốn khổ: “Mẫu hậu ngài tới rồi, mau giúp trẫm dỗ đi, trẫm sao trước giờ không biết nữ nhi họ Hạ lại giỏi khóc thế này.”
Thái hậu lườm hắn một cái đầy chán ghét.
Tiểu hoàng tử bị tiếng khóc đánh thức, mở to đôi mắt mơ màng nhìn quanh.
Sắc mặt bà vú lập tức biến đổi.
Chưa kịp bước đến, tiểu hoàng tử đã “oa” một tiếng bật khóc trong lòng hoàng đế.
Đứa trẻ này tuy chỉ là một cục nhỏ, nhưng tiếng khóc còn to hơn cả con chim khướu ta từng nuôi ở phủ.
Nghĩ đến chuyện nó không thể nhìn thấy đom đóm mà ta yêu thích nhất, ta lại càng buồn hơn.
Hoàng đế vừa dỗ vừa hát ru, bế đứa nhỏ đi tới đi lui trong cung, đám cung nữ ngoài cửa đều phải bịt tai.
Ta được thái hậu ôm vào lòng, ban đầu bà còn kiên nhẫn dỗ dành: “Đừng khóc nữa, Hoàn nhi đừng khóc, trưởng tỷ của con đang phù hộ con đó.”
Tiếng khóc vang vọng khắp cung khiến thái hậu cuối cùng cũng không nhịn nổi.
“Hạ Hoàn, con đừng khóc nữa!”
Cuối cùng thậm chí còn thử móc họng ta để ta nín, ta túm lấy tay áo bà, quệt cả nước mũi nước dãi lên đó.
Bà giận đến vặn vẹo cả mặt: “Ai gia sao còn chưa chết cho rồi!”

3
Trời tối đen, trong cung mới dần yên tĩnh lại.
Ta không biết mình ngủ lúc nào.
Bị bà vú gọi dậy thì trời bên ngoài mới mờ sáng, làn hơi nóng đã len lỏi khắp không gian.
Mắt ta sưng đến nỗi không mở nổi, bị bà vú vừa kéo vừa lôi dậy khỏi giường, chải đầu trang điểm xong liền bị nhét lên kiệu, bà cố gắng gọi ta tỉnh táo lại.
“Hôm nay là lần đầu tiên nương nương tiến cung đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, tuyệt đối không được ngủ gật.”
“Hoàng hậu nương nương hiền hậu, người chỉ cần nhớ lễ nghi là được, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Ta buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, miễn cưỡng đáp lời, bà vú mới yên tâm.
Hoàng hậu là một người phụ nữ rất dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng, ngồi ở chủ vị hỏi ta vài câu xem có quen không, ta đều trả lời rành mạch.
Nghe ta nghiêm túc nói chuyện trong bộ y phục rộng thùng thình không vừa người, bà liền bật cười, cười xong lại xót xa vỗ tay ta, ban thưởng rất nhiều thứ.
Không hổ là nơi có những món đồ tốt nhất thiên hạ như lời đồn trong cung.
Nhìn mấy viên mã não xinh đẹp ấy, ta vui mừng khôn xiết.
Đang cúi đầu nhìn, không biết ai bật cười khẽ một tiếng.
Bà vú hạ thấp giọng, sợ bị nghe thấy.
“Ngồi đối diện là Trang phi nương nương, biểu muội được Hoàng thượng sủng ái nhất, người còn lại ít nói là Ninh phi.”
Trang phi nương nương vốn nổi tiếng là khó dây vào hôm nay mặc một thân tử sắc bắt mắt, dung mạo xinh đẹp, thậm chí rực rỡ hơn cả đại tỷ ta, tiếng cười vừa rồi chắc là do nàng phát ra.
Ta sờ mặt mình, nhảy xuống ghế xoay người nhìn lại bộ y phục mình mặc.
“Trên người ta có dính bẩn sao?”
Lần này người cười lại là Ninh phi bên cạnh nàng.
Hai người họ hình như không hòa thuận, sau khi Ninh phi cười một tiếng, Trang phi lập tức trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt sa sầm.
Ánh mắt nàng nhìn ta lập tức trở nên khó chịu, ngẩng cằm lên: “Gia huấn nhà họ Hạ là bán nữ cầu vinh sao? Tỷ tỷ chết rồi, liền đưa một đứa con nít như ngươi vào cung, nghe nói tiểu hoàng tử cũng giao cho ngươi nuôi?”
Ta ngồi không yên.
Nhưng rõ ràng Trang phi không định bỏ qua dễ dàng.
“Tối qua ngươi làm loạn như vậy, Hoàng thượng cả đêm không ngủ, buổi triều muộn mất nửa tuần trà. Phụ thân ngươi vậy mà dám trách Hoàng thượng, biết là do con gái mình gây chuyện mới ra nông nỗi đó, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.”
Vừa dứt lời, Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ bàn một cái: “Trang phi.”
Lời cảnh cáo.
Nàng miễn cưỡng ngậm miệng, nhưng những lời kia đã lọt hết vào tai ta.
Những chuyện đó, ta đều không biết.
Ta có chút không dám ngẩng đầu.
Trong hậu cung ngoài Hoàng hậu ra, không ai có địa vị vượt được Trang phi và Ninh phi, mà những người cũng ở bậc Tần như ta thì xuất thân không cao bằng, có Hoàng hậu nhắc nhở, mọi người cũng ngầm hiểu mà im lặng.
Lần đầu gặp mặt, cứ thế mà mơ hồ kết thúc.
Ninh phi ít nói, khiến người ta bất giác quên mất sự hiện diện của nàng.
Lúc ta rời khỏi Khải Thần cung thì tình cờ gặp nàng đang lặng lẽ như hồn ma trôi đi, dọa ta giật bắn người.
Kiệu đi ngang qua trước mặt, giữa lớp trang trí hoa lệ là gương mặt càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, Trang phi liếc ta từ trên cao, giọng nhẹ hẫng.
“Ninh phi là một nữ nhân điên, đừng thân với nàng.”
Ta không dám đáp lời, nàng thấy vậy cười khẩy, lướt qua ta, lẩm bẩm vài câu.
“Đứa con nít tám tuổi cũng dám đưa vào cung, già mà còn ăn thịt non.”
Câu cuối ta nghe không rõ, nhưng bà vú thì sợ chết khiếp.
Hình như đang mắng hoàng đế, không liên quan gì đến ta.
Đợi nàng đi xa rồi, chủ tớ chúng ta cùng lau mồ hôi trán, như trút được gánh nặng.
Đáng sợ thật.
Nhưng Trang phi thơm quá, ta hít mạnh một cái.
4
Trở về Lan Lăng điện, tiểu hoàng tử đã được đưa đến.
Thân thể đứa trẻ mềm nhũn, ôm trong lòng khiến ta cứng đờ, không dám động đậy.
Mãi đến lúc này, ta mới cảm thấy việc vào cung là thật sự.
Phụ thân từng nói, trên người tiểu hoàng tử cũng chảy dòng máu họ Hạ.
Muốn gia tộc vững bền hưng thịnh, hoàng tử nhất định phải được dưỡng dưới danh nghĩa nữ nhi họ Hạ. Ta tuy còn nhỏ, nhưng là cô cô ruột của tiểu hoàng tử, ở bên ta là phù hợp nhất, cũng là an toàn nhất.
Có lẽ Hoàng thượng và Thái hậu cũng nghĩ như vậy, vì tương lai của tiểu hoàng tử nên mới đồng ý với đề nghị hoang đường kia.
Mỗi lần nhìn khuôn mặt của nó, ta lại nhớ đến đại tỷ, trong lòng mềm xuống một mảnh.
Thế là ta bắt đầu học cách chăm sóc trẻ con một cách đầy khó khăn.
Bà vú theo ta vào cung tên là Đỗ Thải Vi, là con gái tâm phúc của mẫu thân ta. Mẫu thân nói người hầu sinh ra trong nhà mới trung thành, nên mới để nàng theo ta đến đây.
Nhưng mỗi lần ta vụng về chăm sóc Kính nhi, nàng luôn phải chen lời.
Trẻ con ăn xong phải vỗ ợ hơi.