Đỗ Thải Vi đón Kính nhi từ tay nhũ mẫu, quen tay đặt đứa nhỏ lên vai, nhẹ nhàng vỗ lưng nó: “Nương nương nhìn kỹ chưa? Trẻ con không chịu được lực mạnh, phải nhẹ một chút.”
Ta cẩn thận quan sát động tác của nàng.
Lúc nhận lại Kính nhi, ta vô cùng dè dặt, đứa nhỏ dựa đầu vào vai ta, làn da mềm như mây.
Ta có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng làm theo dáng vẻ của Đỗ Thải Vi, bàn tay chẳng dám dùng lực.
Không biết có phải khiến nó không thoải mái hay không, chỉ thấy trên lưng đột nhiên ấm nóng, Kính nhi trớ sữa.
“Nương nương, sao người lại bất cẩn như vậy!”
Đỗ Thải Vi vội vàng giật lấy đứa bé từ trong tay ta, móng tay cào qua mặt ta một đường.
Ta đau đến lùi về sau, được cung nữ phía sau đỡ lấy, ngẩng đầu lên thì thấy Đỗ Thải Vi đã bế tiểu hoàng tử đang khóc lớn lao ra ngoài, không liếc nhìn ta lấy một cái.
“Nhũ mẫu và thái y đâu? Mau gọi đến xem cho tiểu hoàng tử!”
Ta đứng ngẩn ra tại chỗ nhìn nàng rời đi, vẫn chưa kịp phản ứng.
Trước kia ta cũng từng nghe nói trẻ con hay trớ sữa, có thể do ăn vội hoặc không thoải mái, mẫu thân từng dạy ta kỹ càng.
Thế mà Đỗ Thải Vi lại quy hết lỗi về phía ta.
Một lát sau, dưới điện quỳ đầy ba người nhũ mẫu, sau lưng là một đám cung nữ sợ hãi run rẩy.
Đỗ Thải Vi ôm tiểu hoàng tử, ánh mắt đầy chán ghét: “Thái y nói tiểu hoàng tử thể nhược, phải chăm sóc cẩn thận, đều do lũ vô lương tâm các ngươi không chăm sóc chu đáo.”
Ta nhịn không được phản bác.
Nàng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt ấy như mang theo sự khinh thường và coi rẻ, tuy ta còn nhỏ, nhưng cũng cảm nhận được nàng chẳng hề tôn trọng ta.
“Phu nhân đã dặn, mọi việc phải lấy tiểu hoàng tử làm trọng, nương nương đây là cả lời của phu nhân cũng không nghe sao?”
Ta bối rối, tay chân luống cuống.
Đỗ Thải Vi đứng trên cao đánh giá một đám tì nữ, giọng nói nhẹ tênh.
“Ta là quản sự bên cạnh nương nương, đương nhiên có quyền dạy dỗ các ngươi. Hôm nay phải cho các ngươi nhớ đời mới được, đổi hết nhũ mẫu đi, còn đám cung nữ chăm sóc tiểu hoàng tử thì trừ một tháng lương.”
Ai nấy đều biến sắc.
Nhìn bộ dạng hống hách của Đỗ Thải Vi, ta có chút sợ hãi, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ hôm đó, mỗi lần ta chăm sóc tiểu hoàng tử, Đỗ Thải Vi lại càng can thiệp nhiều hơn.
Ngày nào ta cũng phải đặc biệt cẩn thận, nếu sơ sót chút gì, nàng sẽ dọa sẽ viết thư mách phụ mẫu, mỗi lần nhắc đến, ta lại nhớ tới cây thước mẫu thân dùng để dạy dỗ khi ta còn nhỏ.
Rõ ràng nàng đâu đối xử với đại tỷ như vậy.
Rõ ràng lúc mới vào cung, Đỗ Thải Vi cũng không như thế, nhưng từ khi thấy tiểu hoàng tử, nàng như thể xem ta là cung nữ phục vụ hoàng tử.
Chủ tử của nàng rốt cuộc là ta hay là Kính nhi?
Thái hậu nghe được vài tin đồn, lúc đến xem Kính nhi có cố ý cảnh cáo Đỗ Thải Vi, thấy nàng không mảy may để tâm, liền cứng rắn yêu cầu ta bế tiểu hoàng tử chuyển đến cung của bà.
Ở nơi này, Đỗ Thải Vi cuối cùng cũng thu liễm đi đôi chút.
Sống trong cung bà nửa tháng, Hoàng thượng nói muốn tổ chức tiệc đầy tháng cho Kính nhi.

5
Tiệc đầy tháng của Kính nhi do chính tay Hoàng hậu nương nương chuẩn bị.
Người vô cùng chu đáo, lại đối xử với ta rất tốt, không chỉ ban thưởng cho Kính nhi rất nhiều, còn đặc biệt may cho ta bộ y phục mới, đúng kiểu ta thích.
Chỉ là Đỗ Thải Vi không vui vẻ gì.
Kính nhi sinh non, Hoàng thượng và Thái hậu nói nó thể yếu, sợ làm lớn sẽ ảnh hưởng, nên chỉ tổ chức đơn giản, nhưng vẫn rất náo nhiệt.
Phụ mẫu ta cũng đến.
Trước nay ta chưa từng rời xa cha mẹ lâu như vậy, vừa thấy cha liền mừng rỡ chạy đến: “Cha!”
Cuối cùng lại nhào vào khoảng không.
Cha không nhìn ta một cái, đi thẳng về phía Kính nhi, trên mặt là vẻ hiền từ ta chưa từng thấy, Đỗ Thải Vi cũng cười, cung kính ôm Kính nhi qua, cúi đầu khom lưng.
“Tiểu hoàng tử khỏe mạnh, nô tỳ chăm sóc kỹ lưỡng, lão gia và phu nhân cứ yên tâm.”
Mẫu thân đứng cạnh cha, cùng Đỗ Thải Vi vây quanh Kính nhi, dường như hoàn toàn quên mất còn có ta tồn tại.
Ta đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên sinh ra chút sợ hãi vô cớ.
Ngoảnh lại liền bắt gặp ánh mắt Trang phi, nàng như có thương cảm, nhưng e ngại Hoàng thượng có mặt, cuối cùng vẫn không nói gì.
Sau yến tiệc, triều thần không thể lưu lại trong cung quá lâu, ta không nghĩ nhiều liền chạy theo, bắt gặp họ đang nói chuyện.
Thấy ta đuổi tới, sắc mặt cứng lại.
Cha ngồi xổm xuống trước, chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch của ta, dịu dàng hỏi:
“Hoàn nhi, con làm sao vậy?”
Ta có rất nhiều điều muốn hỏi, càng muốn hỏi tại sao từ lúc ta nhập cung đến giờ, người chưa từng nói với ta một lời, nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã rơi.
Mẫu thân cau mày, kéo cha lùi lại một bước.
Bà đoan trang quý phái, giọng nói kính cẩn, không có chỗ nào bắt bẻ được: “Vân tần nương nương nay đã là phi tần trong cung, sau này cần chú ý lời nói hành động, tiểu hoàng tử giao cho người.”
Ta nén khóc nhìn cha.
Ánh mắt ông lóe lên lệ quang trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng tan biến, chỉ khẽ gật đầu.
“Quân thần khác biệt, kẻo bị người khác bắt thóp, mong nương nương ghi nhớ.”
Nhìn dáng vẻ của họ, ta chợt thấy như đang chứng kiến cảnh họ nói chuyện với Hoàng thượng.
Quân thần khác biệt.
Đã chẳng còn là thân nhân nữa rồi.
Từ xa, bóng dáng họ dần khuất khỏi tầm mắt, đến khi không còn thấy gì nữa, ta mới ngồi xổm xuống, vùi đầu vào gối mà bật khóc thành tiếng.
Trong buổi tiệc đầy tháng này, ai nấy đều đạt được điều mình muốn.
Chỉ có ta, như thể đã mất đi thứ gì đó không thể nào vãn hồi.
Đến tận chiều, trong cung mới yên tĩnh trở lại.
Ta ăn chưa no trong tiệc, sau khi dỗ Kính nhi ngủ, vừa bước ra định đến ngự thiện phòng nấu bát mì, liền nghe thấy dưới tán cây có người đang nói chuyện.
“Không biết ai mới thật sự là chủ nhân, cái Đỗ Thải Vi ấy chẳng qua là một bà vú, vậy mà còn dám lên mặt trước mặt nương nương.”
“Ngươi đừng nói nữa, ta thấy tiểu chủ của chúng ta cũng ngốc lắm, còn tưởng Đỗ Thải Vi là tâm phúc cơ đấy, chẳng thế mà giờ trong Lan Lăng điện, người cầm quyền là Đỗ Thải Vi.”
Chân ta chợt khựng lại.
Bao nhiêu bất an đè nén suốt thời gian qua như hòn đá rơi ầm xuống.
Thì ra là vậy.
Ta vốn dĩ đã ngốc, từ nhỏ cha mẹ luôn thiên vị đại tỷ, chỉ sau khi tỷ ấy mất mới nhớ đến ta, nói muốn đưa ta vào cung, ta còn tưởng họ thương ta.
Nếu họ còn có con gái khác, liệu có bao giờ nghĩ đến ta?
Khó trách Đỗ Thải Vi hống hách như vậy, hẳn là có lệnh từ phụ mẫu, nên mới chẳng xem ta ra gì, một lòng chỉ lo cho Kính nhi.
Họ yêu đại tỷ, yêu Kính nhi, chỉ không yêu ta.
“Nương nương!”
Phía sau có người hoảng hốt chạy đến, ta giật mình quay đầu, bị máu trên người cung nữ làm sợ đến sững người.
Nàng hoảng loạn: “Tiểu hoàng tử đột nhiên nôn ra máu!”