Tình trạng của Kính nhi rất xấu, thái y lập tức được gọi đến trong đêm. Tẩm điện Thái hậu ở ngay cạnh, nghe tin liền vội vàng chạy sang, áo còn chưa mặc chỉnh tề.
Thái y nói, Kính nhi bị trúng độc.
Gió đêm lạnh buốt, mặt ta gần như đông cứng, không còn giọt máu.
Chuyện xảy ra ngay dưới mí mắt Thái hậu, bà giận dữ gầm lên: “Lập tức tra! Người trong Từ Ninh cung đều bị giữ lại, Ai gia muốn xem ai dám hại hoàng tự!”
Tuy Từ Ninh cung đèn đuốc sáng trưng, nhưng ta lại thấy rất sợ, sợ đến phát run.
Choang—
Tiếng đồ sứ vỡ chói tai vang lên phía sau, giữa cung điện yên tĩnh càng thêm nổi bật.
Thái hậu quay đầu lại, ánh mắt sắc bén.
Chỉ thấy Đỗ Thải Vi đứng dưới mái hiên, khay trà và tách sứ vỡ tan dưới đất, sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, còn run rẩy hơn cả ta.
6
Lúc đầu Đỗ Thải Vi không chịu khai.
Thái hậu nắm được mạng sống cả nhà nàng ta, vừa tra tấn, nàng ta mới bắt đầu ngập ngừng thú nhận.
Ta ngồi bên cạnh, nghe Thái hậu và Hoàng hậu nói chuyện mới miễn cưỡng hiểu được ý họ.
Nhà họ Hạ không muốn ta và Kính nhi được nuôi dưới gối Thái hậu, sợ sau này sinh tình cảm, chúng ta sẽ nghiêng về Thái hậu, lúc đó tiểu hoàng tử sẽ không còn là hoàng tử của họ Hạ nữa.
Vì thế họ sai Đỗ Thải Vi đầu độc ta, bày trò như thể tự ta dựng lên, khiến Thái hậu chán ghét ta và Kính nhi.
Sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống: “Vậy Đỗ Thải Vi bỏ độc vào đâu?”
Hoàng hậu nhìn ta đầy xót xa, thở dài: “Vân tần thích uống sữa dê trong cung, hôm nay trong yến tiệc cũng có, thuốc độc được bỏ vào đó.”
Đầu ta trống rỗng.
Hôm nay giữa tiệc, Kính nhi khóc quấy, đúng lúc một nhũ mẫu không có mặt, ta mới đút cho nó một ít, nhưng nó trớ ra, ta liền bận rộn chăm sóc nên không uống nữa.
Lẽ ra, chất độc đó là dành cho ta.
Thái hậu đập mạnh bàn, giận đến mặt xám lại.
“Ngay cả con ruột và cháu ruột cũng xuống tay được, bọn họ còn lương tâm không chứ!”
Ta không muốn nghe tiếp, nhưng thân thể chẳng còn chút sức, không đứng dậy nổi.
Trước đây ta cứ ngỡ họ yêu thương đại tỷ, yêu thương Kính nhi, nhưng sau chuyện hôm nay mới hiểu, họ chẳng yêu ai cả, chỉ yêu quyền thế.
Hoàng thượng vốn định truy cứu đến cùng.
Là Hoàng hậu nương nương đã khuyên can, nói nếu ta và Kính nhi có một ngoại tộc như thế, sau này sẽ bị người đời chỉ trích, không nên dây dưa thêm, Hoàng thượng mới tạm thời nén giận.
Đỗ Thải Vi bị xử trượng chết ngay trong ngày.
Qua mùa hè, họ mới tìm cái cớ xử lý nhà họ Hạ, nói là giáng chức, kỳ thực là lưu đày.
Lúc họ rời khỏi kinh thành, Thái hậu đưa ta đứng từ xa nhìn.
Cả nhà họ Hạ rời đến nơi xa xôi lạnh lẽo, đầu thu đã có chút giá, đoàn người hiu hắt.
Kính nhi tò mò ngó nghiêng xung quanh, ta nhìn vào mắt đứa nhỏ, lòng bỗng thấy chua xót: “Nếu tỷ tỷ biết ta khiến Kính nhi mất ông bà ngoại, liệu có trách ta không?”
Thái hậu ôm ta vào lòng, khẽ xoa đầu ta.
Giọng bà rất nhẹ, như lời ru dịu dàng khi xưa đại tỷ ru ta ngủ: “Về sau con và Kính nhi ở trong cung, chính là nhà, không phải những đứa trẻ không nơi nương tựa.”
Từ lúc vào cung, ngày nào ta cũng sợ hãi.
Sợ không chăm được Kính nhi, sợ nói sai, sợ cha mẹ chán ghét, càng sợ ở đây một mình cô độc.
Tất cả những điều không thể nói, Thái hậu đều bao dung. Từ sau khi tỷ tỷ mất, chưa ai đối xử với ta như bà.
Ta ôm lấy bà òa khóc thành tiếng.
7
Từ sau khi nhà họ Hạ rời đi, ta mới dọn ra khỏi cung Thái hậu.
Người trong Lan Lăng điện được thay toàn bộ, ai nấy đều tận tâm chăm sóc ta và Kính nhi, những ngày tháng bị ràng buộc trước kia dường như đã trôi xa.
Trẻ nhỏ trong cung không nhiều, Hoàng hậu nương nương suy nghĩ một lát, liền quyết định cho ta cùng các hoàng tử công chúa học chữ viết văn.
Bọn trẻ tụ tập lại chẳng qua cũng chỉ là chọc phá tiên sinh, leo cây lội nước, náo động khắp hậu cung, vì thế bị Thái hậu phạt chép sách mấy lần.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Kính nhi bên ta đã lên bảy.
Tính khí Trang phi vẫn bốc đồng như xưa, nhưng những năm qua lại thấy ta thuận mắt hơn nhiều. Ta phát hiện nàng chỉ ngoài miệng dữ dằn, thực ra là người tốt, liền cũng thân thiết với nàng hơn.
Những công chúa hoàng tử khác cũng thân với ta, suốt ngày quấn quýt ở Lan Lăng điện, Thái hậu thích nhìn cháu chắt nô đùa, nên cũng thường cùng bọn ta tụ họp.
Lan Lăng điện luôn đầy ắp tiếng cười.
Hôm ấy tuyết lớn, kinh thành trắng xóa mười dặm.
Ta cuộn trong chăn ấm, nghe cung nữ bẩm ngoài trời đang tuyết rơi, buồn ngủ quá liền chui vào chăn thêm.
“Trời tuyết thế này, Hoàng hậu nương nương năm nào cũng miễn thỉnh an, ta không đi nữa.”
Tuy ta không đi, nhưng Kính nhi lại rất giữ lễ, bốn mùa chưa từng lười học, ta dặn cung nữ chăm sóc nó cẩn thận, rồi mới ngủ tiếp.
Tỉnh lại thì đã bị người đánh thức.
Kính nhi suýt rơi xuống hồ khi đang trở về.
Ta hoảng hốt khoác vội áo lao ra ngoài, đến tiền điện thấy nó đang ngồi yên bên lò sưởi mới thở phào nhẹ nhõm.
Người đưa nó về là Ninh phi.
Từ khi vào cung, ấn tượng của ta về Ninh phi luôn là nàng tính tình không tốt, lạnh lùng xa cách, như hồn ma vất vưởng, ta rất sợ nàng.
Giờ không thể không mặt dày cảm ơn.
Ninh phi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nàng rung động, nhìn Kính nhi đầy dịu dàng, giọng cũng dễ nghe hơn nhiều: “Mùa đông phải cẩn thận, đừng lỗ mãng vậy.”
Kính nhi nghiêm túc hành lễ, chọc Ninh phi bật cười.
Ta nhìn Ninh phi, thấy nàng như thay đổi nhiều lắm.
Từ đó, Kính nhi thân thiết với Ninh phi hơn.
Nàng rất thích nó, trước kia không ra khỏi cung, giờ vì nó mà ngày nào cũng đến Lan Lăng điện, ta với nàng cũng nhanh chóng thân thiết.
Dù hay gặp Trang phi, hai người khó tránh khẩu chiến, nhưng may không xảy ra chuyện lớn, cãi nhau rồi vẫn có thể bình thản ngồi thêu thùa chung.
Hoàng thượng biết chuyện chỉ cười lắc đầu.
Vậy là năm ấy, Lan Lăng điện thật sự thành nơi dưỡng lão của hậu cung, rộn ràng suốt cả Tết.
Sau Tết, Trang phi có thai.
Nàng mong đứa bé này đã lâu, vui vẻ đến ăn thêm hai bát cơm.
Hoàng hậu nương nương và Thái hậu đều cực kỳ vui, đặc biệt phái thái y chăm sóc, ta cũng dặn người để ý chuyện ăn uống trong Lan Lăng điện, thu lại tất cả vật sắc nhọn trong cung.
Kính nhi tò mò nhìn bụng nàng, hỏi ta: “Trong bụng Ninh nương nương là đệ đệ hả?”
Mọi người bật cười, Hoàng thượng mừng rỡ, nâng nó lên cao: “Công chúa hoàng tử đều tốt, sau này Kính nhi có bạn rồi.”
Ta cũng vui vẻ, nhưng vô tình liếc sang thấy Ninh phi ngồi trong góc, không còn nụ cười thường ngày, mặt u ám, cúi đầu lạnh lùng nhìn Hoàng thượng.
Dáng vẻ ấy khiến ta bất an.
Mấy ngày sau ta để ý kỹ, phát hiện ánh mắt lạnh băng của Ninh phi không phải nhằm vào Trang phi.

