Ngược lại, nàng còn là người quan tâm chuyện ăn uống của Trang phi nhất, mọi món vào miệng đều kiểm tra ba lượt, ngay cả hương liệu trong Lan Lăng điện cũng gọi thái y xem xét từng loại, cảnh giác đến cực điểm.
Ta sinh nghi, gặng hỏi vài lần, cung nữ đều úp mở.
Đêm ấy, ta lặng lẽ đến tìm Thái hậu.
Bà bị ta dọa sợ, bực mình nói: “Nửa đêm nửa hôm, Ai gia còn tưởng có chuyện gì.”
Ta biết Thái hậu coi ta như con ruột, nên không giấu gì, bảo người lui ra rồi thẳng thắn hỏi: “Ninh phi nương nương sao lại sợ đến vậy? Con thấy nàng còn lo lắng hơn cả Trang phi nương nương.”
Thái hậu im lặng thật lâu.
Bà nói với ta, Ninh phi nương nương vốn không như vậy, nàng là vì hận Hoàng thượng.
Ta lờ mờ đoán được điều gì: “Hận Hoàng thượng?”
Thiên hạ này đều là của vua.
Hoàng thượng là thiên tử, trong cung ai ai cũng xem hắn là trời, ai dám hận hắn?
Thái hậu kể, hồi Hoàng thượng còn là hoàng tử, từng có một vị lương thị xuất thân hiển hách. Ninh phi khi ấy mang thai hai lần, đều bị vị lương thị ấy hại chết. Hoàng thượng cần lương thị trợ giúp, nên ép chuyện xuống.
Đến khi lên ngôi, mới xử lý lương thị kia.
Ninh phi lòng cao khí ngạo, từ đó coi thường cung quy, vì tội tần phi tự vẫn sẽ liên lụy gia tộc, nên ngày nào cũng chọc giận Hoàng thượng, tìm cách chết.
Vậy nên người trong cung mới bảo Ninh phi là nữ nhân điên.
Ta nhớ đến bộ dạng Ninh phi dè chừng đủ điều, lòng chua xót.
Hóa ra nàng sợ Trang phi đi vào vết xe đổ năm xưa của mình.
8
Hậu cung con nối không thịnh, mọi người càng đặc biệt coi trọng thai nhi lần này.
Ninh phi còn lo lắng hơn cả Trang phi nương nương đang mang thai, ăn không vô ngủ không được, gần như quên mất ân oán năm xưa giữa họ, Hoàng hậu nương nương chỉ biết cười khổ.
Lan Lăng điện cũng ít đi nhiều tiếng cười.
Chỉ đến khi Trang phi lâm bồn, những dây thần kinh căng chặt mới xem như được thả lỏng.
Ta chưa từng thấy phụ nữ sinh nở, chỉ nghe tiếng gào trong phòng đã đổ mồ hôi đầy tay.
Ninh phi đưa khăn tay cho ta, sắc mặt nàng chắc cũng trắng bệch chẳng kém người bên trong, khẽ khàng trấn an: “Thái y nói mọi thứ đều ổn, sẽ không sao đâu, đừng sợ.”
Hoàng hậu đích thân canh giữ bên ngoài, lo lắng đến ngồi không yên.
May mắn là đứa trẻ này không làm khổ Trang phi quá lâu, vừa nghe tiếng khóc vang lên, người đợi ngoài liền đồng loạt thở phào, nhưng chưa kịp bước vào thì bên trong lại vang lên một tiếng thét chói tai.
Sắc mặt Hoàng hậu biến đổi, cùng Ninh phi vội vàng chạy vào.
Tính tình Kính nhi mẫn cảm, dường như cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn, hoảng sợ rúc vào lòng ta: “Mẫu phi, con sợ quá.”
Ta che mắt nó lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Trước khi Trang phi tỉnh lại, Hoàng thượng đã hạ lệnh xử lý đứa trẻ, không để nàng thấy mặt.
Ta chỉ liếc một cái, sắc mặt lập tức thay đổi.
Cơ thể đứa bé có chút kỳ dị.
Hoàng hậu nương nương vội ôm lấy ta, che mắt ta lại: “Đừng nhìn.”
Nhưng chỉ trong nháy mắt, trong đầu ta đã thoáng qua vô số ý nghĩ.
Hoàng thượng và Trang phi là thanh mai trúc mã, lại là biểu muội được sủng ái nhất, ân sủng khỏi cần bàn, nhưng sau chuyện lần này thì sao?
Ta không dám nghĩ tiếp.
Sau khi Trang phi tỉnh lại, Hoàng thượng chỉ đến thăm một lần.
Thái độ đột ngột trở nên lạnh lùng, nói vài câu lấy lệ, như thể cực kỳ chán ghét nơi này, rồi vội vàng rời đi, từ đó không bao giờ quay lại.
Người ngoài đều nói Trang phi sinh ra tai tinh, không may mắn, những lời chúc mừng và niềm vui như chưa từng tồn tại, chỉ sau một đêm đã lạnh lẽo tiêu điều.
Ta ngày ngày ở bên cạnh nàng.
Nàng nằm trên giường như một tờ giấy mỏng, không cần xé cũng đã nát vụn.
Không hỏi đứa trẻ ra sao, cũng chẳng hỏi Hoàng thượng, chỉ lặng lẽ đờ đẫn.
Người ta nói gì nàng cũng không nghe, cũng chẳng đáp lời.
Ngày hôm ấy không chỉ đứa bé chết, mà cả Trang phi cũng chẳng còn.
Suốt mấy tháng liền, trong hậu cung ngoài Ninh phi, Hoàng hậu và Thái hậu thỉnh thoảng đến thăm, chẳng còn ai nhắc đến việc trong cung còn có một Trang phi nương nương.
Hoàng thượng cũng chẳng đoái hoài.
Sông lớn cuồn cuộn chảy về phương xa, vạn vật trên đời đều có khởi đầu và kết thúc, chỉ riêng thời gian của Trang phi là vĩnh viễn dừng lại nơi đó.
9
Khi ta còn đang ngày ngày ở cạnh Trang phi, bên Kính nhi lại xảy ra chuyện.
Hoàng thượng khảo sát việc học của nó, hỏi về hiếu đạo, nó đáp từng chữ rõ ràng. Hoàng thượng nở nụ cười, lại hỏi đến chuyện đối nhân xử thế.
Kính nhi lấy hết dũng khí, nói rằng điều kiêng kỵ nhất giữa phu thê chính là khoảng cách trong lòng, mong người đi thăm Trang phi nương nương một lần.
Hoàng thượng giận dữ, lập tức quát mắng nó, phạt nó quỳ giữa nắng gắt. Sau khi trở về tẩm điện, có người tung tin nói Hoàng thượng có ý muốn giáng tước vị của nó, đày đi nơi núi rừng hoang vu xa xôi.
Ta đang bưng bát cháo nóng hổi thì nghe tin, tay run làm đổ khắp tay, chẳng màng đến bỏng rát, lập tức đi cầu kiến Hoàng thượng.
Những năm qua, mọi người đều đã thay đổi.
Hoàng thượng cũng từ một thiếu niên bồng bột trở thành người hoàn toàn khác, độc đoán chuyên quyền, không ít triều thần chỉ cần nói sai một câu liền bị giáng chức, trách phạt.
Ta vẫn luôn nhớ vị hoàng đế từng giơ cao Kính nhi, dắt nó đi bắt bướm, cũng luôn nhớ đến sự bao dung của người dành cho ta thuở mới vào cung.
Nhưng ta quỳ đến hoa mắt choáng đầu, mới thấy cửa điện Kim Loan từ từ mở ra.
Hoàng thượng từ trên cao nhìn xuống, trong mắt đầy sự phẫn nộ vì bị con trai vạch trần lạnh nhạt, đầy căm ghét vì Trang phi sinh ra quái thai khiến hắn mất mặt, nhưng chỉ không còn chút gì gọi là hiền hòa ngày trước.
Thế gian theo dòng chảy xuôi, suy cho cùng chỉ là một giấc mộng trôi.
Sao còn giống hình bóng thuở đầu?
Ta gắng mở mắt định lên tiếng, thì bóng tối bất ngờ ập đến.
Hoàng hậu nương nương đưa ta về.
Đầu ta choáng váng, mãi mới thấy rõ vết hằn đỏ trên mặt nàng, sống mũi cay cay.
Nàng không che giấu, cười khổ một tiếng.
“Giờ đến cả lời Thái hậu người cũng chẳng nghe, còn ra tay với ta, chỉ tội nghiệp cho Kính nhi, một tấm lòng ngay thẳng lại bị chính phụ thân mình giày xéo.”
Kính nhi vẫn còn quỳ dưới nắng.
Ta lảo đảo đứng dậy, Hoàng hậu đỡ lấy ta, khuyên đừng vào lúc này mà gặp người, nên nghĩ cách giữ lại Kính nhi.
Chính ngọ, nắng độc nhất. Ta không thể chờ.
Khi đến trước học đường, Kính nhi đã không còn ở đó.
Đồng học nói, Ninh phi đã đưa nó đi.
Một dự cảm bất an trào lên trong lòng, ta lao đi loạng choạng hướng về Kim Loan điện, chưa kịp tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra.
Từ xa, một vùng đỏ rực như thiêu cháy mắt.
Ta chưa từng thấy nhiều máu đến vậy.
“Vân tần nương nương! Người không thể vào!”
Ta bị chặn ngoài cửa, tiếng khóc bên trong gần như tuyệt vọng, là tiếng của Kính nhi, ngoài ra chỉ còn lại sự im lặng khủng khiếp.
Cửa đột ngột mở ra.
Hoàng thượng nhìn thẳng vào ta, ánh mắt giao nhau, phía sau hắn, ta thấy Ninh phi đang nằm trong điện, Kính nhi phủ phục trước thi thể nàng khóc đến nghẹn thở.
Ninh phi là người yêu sự chỉnh tề nhất, dù là ngày hè cũng không để tóc mai rối loạn nửa phần, y phục luôn sạch sẽ gọn gàng.

