Vậy mà giờ đây nàng nằm lạnh lẽo trên nền đất, trâm vòng văng vãi ngoài cửa, trán nứt toác máu thịt, khuôn mặt và xiêm y nhuốm máu và bụi bẩn, thê thảm đến mức không thể nhận ra.
Cái lạnh bủa vây từ tứ chi lan đến tim, ta chưa từng có khoảnh khắc nào căm hận một người đến thế.
Ta ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.
Hắn thất thần, sắc mặt khó coi, đối diện ánh nhìn của ta, lần đầu tiên lộ ra chút hổ thẹn.
Hắn đưa tay lên, hoảng loạn lau vết máu trên tay vào tay áo, môi run lên: “Trẫm không giết nàng, là nàng tự đâm đầu vào cột, trẫm không định trách phạt Kính nhi.”
Hắn nói là không.
Nhưng đã ép chết Ninh phi, khiến Trang phi bệnh không dậy nổi, khiến con trẻ gào khóc đứt ruột bên xác người.
Từ xưa đế vương vô tình.
Ta chật vật lùi lại một bước, nhắm mắt, ép nước mắt rút ngược vào trong.
Người từng mỉm cười đưa đứa trẻ cho ta ôm năm ấy, đã chẳng còn nữa.
Giang sơn muôn đời.
Ta chỉ mong hắn chết đi cho rồi.
10
Trước lúc chết, Ninh phi cầu xin Hoàng thượng tha cho Kính nhi, cầu xin người buông tha cho những người khác.
Nàng nói mình chưa từng oán hận người, kiếp sau chỉ cầu đừng bước chân vào Đông cung nữa.
Ta không rõ Hoàng thượng còn sót lại bao nhiêu hổ thẹn với người con gái đã chịu thiệt thòi thuở niên thiếu, cũng không dám kỳ vọng vào phần tình cảm của người dành cho ba đứa con oan uổng dưới gối Ninh phi và Trang phi.
Nhưng cuối cùng, những lời nặng tình trước lúc lâm chung của nàng vẫn khiến Hoàng thượng tỉnh ngộ.
Ninh phi bị lạnh nhạt suốt bao năm, trong một đêm được truy phong làm Hoàng quý phi, ban chỉ hậu táng.
Thậm chí Hoàng thượng còn tranh cãi với trăm quan, quyết ý sau khi băng hà sẽ được hợp táng cùng Ninh phi.
Nghe tin ấy, Hoàng hậu đang thêu thùa cũng đâm kim vào đầu ngón tay.
Giọng nàng bình thản: “Người chết rồi, nói mấy lời đó thì có ích gì.”
Ta lặng im không nói.
Mạng của Kính nhi là do Ninh phi đổi lấy.
Việc hậu sự của Ninh phi do ta đích thân lo liệu, dẫn theo Kính nhi tới trước bài vị nàng, dập đầu ba cái thật cung kính, cũng gọi nàng một tiếng “Mẫu phi”.
Trước kia nàng như người vô hình trong hậu cung, chẳng ai để tâm đến nàng, cũng chẳng ai muốn dính dáng với nàng.
Nhưng đến khi nàng không còn nữa, thế cân bằng giả tạo đã duy trì bao năm trong hậu cung rốt cuộc cũng sụp đổ.
Kẻ có liên quan hay không, đều tiêu điều sau cái chết của nàng.
Hoàng hậu đóng cửa không tiếp khách, không gặp ai nữa.
Thái hậu ăn chay tụng kinh trong Phật đường, không hỏi đến chuyện thế gian.
Trang phi từng xinh đẹp ngạo nghễ, giờ trở nên lạnh nhạt với Hoàng thượng, chẳng thèm để ý đến người, đêm đêm thường chân trần ngồi dưới tán cây, treo từng sợi chỉ đỏ cầu phúc cho con mình.
Người khác đều nói nàng là kẻ điên.
Câu ấy vốn dùng để nói về Ninh phi, cuối cùng cũng rơi xuống đầu nàng.
Sống chết luân hồi, chẳng thể thoát khỏi.
Lâu dần, cả hậu cung như mặt nước chết.
Khi không ai màng đến chuyện ngoài cung nữa, Hoàng thượng phong ta làm Vân phi, phụ trách quản lý lục cung.
Ta ít khi ra ngoài, lấy cớ bệnh tình, chỉ ở bên Kính nhi sống những tháng ngày yên ổn.
Nó cũng dần lớn khôn, bỏ được sự nông nổi tuổi trẻ, trở thành người trầm ổn nhất trong ba vị hoàng tử.
Có khi ta nhắc đến phụ hoàng của nó.
Kính nhi không gợn sóng, chẳng có lấy một chút tình cảm, ngược lại còn khuyên ta:
“Phụ hoàng vô tình đến thế, ép người đầu gối tay ấp kẻ chết kẻ điên, mẫu phi đừng nên mềm lòng vì hắn.”
Thiếu niên cao lên rất nhanh, chỉ mấy năm đã sắp bằng ta.
Ta nhìn gương mặt nó giống hệt đại tỷ, bỗng nhiên cảm khái.
Chốn nhân gian chẳng giữ nổi điều gì.
Tất cả đã khác rồi.
11
Năm sau, Hoàng thượng chọn phi.
Người mới từng đợt nối tiếp tiến cung, đều là những gương mặt như hoa.
Hoàng thượng cố tình đưa họ đi lượn vài vòng trước mặt ta và Trang phi, ta chẳng mấy hứng thú, chỉ lấy lệ ứng phó.
Chỉ là khi thấy một trong số họ có dung mạo giống Ninh phi đã mất, ta chán đến mức tối hôm ấy chẳng ăn nổi cơm.
Tưởng sẽ có phi tử được sủng ái dài lâu, vậy mà Hoàng thượng rất nhanh lại thấy chán.
Đám tân phi vừa mới nhập cung không bao lâu đã bị lạnh nhạt, từng đấu đá nhưng chẳng mấy chốc cũng im hơi lặng tiếng.
Những ngày sống khổ sở, ai tìm đến ta, đều được ta che chở.
Cung đình lại yên ổn, không có thêm người mới vào cung nữa.
Những người phụ nữ nơi này sống hòa thuận, ít khi tranh chấp, thấy rõ sự lãnh đạm bạc tình của người, liền đồng loạt tránh né ân sủng.
Ngày tháng như nước chảy, trôi qua từng chút một.
Đến khi Kính nhi đội mũ trưởng thành, được phong làm Thái tử.
Ngày hôm sau, Hoàng thượng không thể xuống giường.
Người lao tâm khổ tứ, thân thể hư tổn.
Lúc sắp lâm chung, người triệu ta, Hoàng hậu, Trang phi đến bên giường, khó nhọc mở miệng:
“Gần đây trẫm thường nhớ lại, khi còn ở Đông cung là nàng và Ninh phi cãi nhau to nhất, lần nào cũng ầm ĩ đến mức Hoàng hậu phải nghĩ đủ cách mới chia được hai người ra.”
“Trang phi, nàng từng là biểu muội mà trẫm yêu thương nhất trong các phi tần, sao lại ra nông nỗi này?”
Trang phi nhìn người, trong mắt không có mấy cảm xúc.
Nàng nghĩ đến đứa con đã mất, nghĩ đến ánh mắt ghê tởm của người sau khi nàng mất con, chẳng nói một lời.
Hoàng thượng lại nhìn sang Hoàng hậu.
Hoàng hậu đoan trang, điềm tĩnh, xử sự đúng mực: “Sau khi bệ hạ băng hà, thần thiếp sẽ dốc hết sức phò trợ Thái tử.”
Người chớp mắt bối rối, rồi trông thấy gương mặt ngày một già nua trong gương đồng, cuối cùng cũng nhận ra.
Nửa đời bị mọi người quay lưng, đến khi hấp hối, không có lấy một ai chịu rơi một giọt lệ vì người.
Hoàng thượng mấp máy môi, gọi tên ta.
“Hoàn nhi.”
Người nhìn ta đầy mong mỏi, chờ ta đáp lại.
Ta lạnh lùng nhìn, đợi người trút hơi thở cuối cùng.
12
Kính nhi đăng cơ, vốn dĩ nên có hai vị Thái hậu.
Ta không đồng ý, vậy nên chỉ phong Hoàng hậu làm Thái hậu.
Nàng đã quen sống nơi ấy, liền không theo chúng ta rời đi.
Cung cấm như ngọn đèn dầu cạn kiệt cháy lay lắt bao năm, nhìn thêm một cái cũng chẳng có gì mới lạ.
Ta và Trang phi đều được phong làm Thái phi, đưa theo Thái hoàng Thái hậu rời cung, an hưởng tuổi già tại hành cung.
Đó là lời giải thích với bên ngoài.
Kính nhi tuy có luyến tiếc nhưng không giữ lại, chỉ ôm lấy ta trước lúc chia tay.
Trong mắt nó ngân ngấn lệ, cuộc chia ly này chẳng rõ kiếp này còn có thể gặp lại hay không.
Ta như hồi nhỏ, vỗ vỗ lưng con.
“Cứ bước tiếp đi, đi cai quản giang sơn của con.”
Khi đến hành cung, ta và Trang phi thu dọn hành lý, đưa Thái hoàng Thái hậu cùng nhau giấu tên đổi họ, đi về phương Nam.
Lại một mùa xuân nữa tới.
Nghe nói nơi ấy, hoa đang nở rộ.
HẾT

