Nguyễn Uyển Uyển gật đầu, chỉ cần có kết cục như thế, bao nhiêu ấm ức thời gian qua đều có thể xả hết.
“Điện hạ, người có trách thiếp khiến người bỏ lỡ mối hôn sự tốt này không?”
Tiêu Viễn ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng.
“Yên tâm, qua hôm nay rồi, thiên hạ này sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa.”
Ta hứng thú lắng nghe hai kẻ này âm mưu hại ta.
Cũng may tai ta tốt, nếu không còn không biết có tiết mục cung đấu đặc sắc như vậy đang đợi mình.
Tô Tô bước lại gần, thấp giọng nói:
“Công chúa, Đại Chiêu chẳng phải là lễ nghi chi bang sao? Không phải rất xem trọng danh tiết của nữ tử sao?
Giữa ban ngày ban mặt như thế, thật quá bại hoại phong hóa!”
Ta gõ nhẹ vào trán nàng.
Cái miệng của Tô Tô đúng là ai cũng chê trách không sót.
9.
Nếu không phải bọn họ chặn ngay đường về của ta, thì ta thật sự chẳng buồn để tâm.
“Khụ khụ, hai vị có thể nhường đường một chút không? Các ngươi chắn lối rồi.”
Nguyễn Uyển Uyển nghe thấy tiếng người liền hoảng sợ nép vào lòng Thái tử.
Mà Tiêu Viễn vừa thấy ta, sắc mặt liền tràn đầy phẫn nộ.
“Ngươi đã là phi tử của phụ hoàng, thì đừng dây dưa với ta nữa, nếu không đừng trách ta không khách sáo!”
Ta chỉ vào hắn, lại chỉ vào mình.
“Ta, dây dưa với ngươi?”
“Thái tử điện hạ, ngươi say rượu hay chưa tỉnh ngủ? Hay là nên đi soi gương, xem mình có xứng không?”
Tô Tô cũng bị sự vô liêm sỉ của Thái tử làm cho choáng váng.
Tên này đúng là quá tự luyến rồi, thật tưởng ai cũng mù hết chắc?
“Công chúa, thần cảm thấy từ khi người nhập cung, tính khí dịu đi nhiều.”
“Sao lại nói vậy?”
“Chứ chẳng phải trước kia, người đã quất roi lên rồi sao.”
Ngay khi lời nàng vừa dứt, ta lập tức giơ roi lên quất một cái.
“Chó ngoan không cản đường, tránh ra!”
Tiêu Viễn vì đang che chở cho Nguyễn Uyển Uyển, nên trúng roi của ta ngay lập tức, tức giận gào lên.
“Công chúa quá mức kiêu ngạo, dám thương tổn bản điện hạ, ngươi chờ chết đi!”
Ta nhún vai, nhìn Tiêu Viễn chỉ biết nói lời độc ác mà bất lực, càng cảm thấy may mắn vì khi đó đã dứt khoát không gả cho hắn.
Bằng không, với cái tính tình thối nát của ta, chắc chắn đã giết chồng.
Giết người thì nhỏ, nhưng phá hoại liên minh hai nước mới là chuyện lớn.
Nguyễn Uyển Uyển khẽ khàng an ủi, Tiêu Viễn mới chịu bớt giận.
Nhưng ánh mắt của nàng lại dừng lại nơi giỏ săn phía sau ngựa ta.
“Công chúa, nếu muốn Thái tử không truy cứu, chi bằng đem giỏ săn của người tặng cho Thái tử, coi như bồi tội thì thế nào?”
Ta nhướng mày, đưa đầu ra phía trước ngựa.
“Nghe nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, ta hỏi một câu, danh hiệu đó được bình chọn bằng cách nào?”
“Vì không biết xấu hổ sao?” Tô Tô dõng dạc đáp.
Chúng ta cùng bật cười ha ha.
“Ngươi!” Nguyễn Uyển Uyển tức giận đến biến sắc, muốn nói lời cay độc, nhưng lại sợ phá hỏng hình tượng dịu dàng trong mắt Thái tử, nên vô cùng ấm ức.
Thái tử rõ ràng cũng chú ý đến con cửu sắc lộc.
Cửu sắc lộc là thần vật, nếu có nó, thì việc hôm nay muốn làm, chẳng phải càng danh chính ngôn thuận sao?
Thái tử càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt lóe lên dã tâm chiếm đoạt.
“Công chúa, bản điện hạ khuyên ngươi thức thời thì giao nộp giỏ săn ra, bằng không…”
“Xin lỗi, ta có thức thời cũng còn xem đối tượng là ai, mà ngươi ấy à, chưa đủ tư cách!”
“Nói đơn giản, ngươi không xứng!”
Thái tử mặt mày tái mét, rút tín hiệu gọi thân binh.
Chớp mắt, mấy trăm thân binh Thái tử đã bao vây lấy ta và Tô Tô.
Ta và Tô Tô liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ hưng phấn.
Đã lâu không được đánh nhau rồi, giờ có kẻ tự dâng đến cửa, còn chần chờ gì nữa?
“Đánh!”
Ta và Tô Tô từ trên ngựa phi thân xuống, xông vào đánh nhau với thân binh của Thái tử.
Đám thân binh này tuy có bản lĩnh, nhưng chưa từng trải qua chiến đấu thực tế.
Gặp phải ta và Tô Tô – những người từng xông pha chiến trường – thì chẳng khác nào gà vịt.
“Thái tử, người của ngươi cũng chỉ có vậy thôi à?”
Tiêu Viễn sắc mặt âm trầm nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
Lời vừa rồi không biết nàng nghe được bao nhiêu, nhưng đến bước này rồi, nàng nhất định phải chết!
“Thật sao?”
Thái tử vung tay, lập tức có một nhóm hắc y nhân che mặt xuất hiện, ra tay tàn độc, chiêu chiêu sát chiêu.
Còn Tiêu Viễn đứng sau đám người, mặt lạnh như băng.
“Giết cho ta!”
10.
Dù ta và Tô Tô võ công cao đến đâu, nhưng cũng không chống đỡ nổi kiểu đánh hội đồng như vậy.
Hơn nữa, trong hoàng gia săn trường lại đột ngột xuất hiện nhiều thích khách như thế, rõ ràng có điều bất thường.
Tô Tô cảm giác không ổn, cánh tay còn bị rạch một đường.
“Công chúa, người đi trước đi, ta đoạn hậu!”
Ta gật đầu, lập tức xoay người phóng lên ngựa, nhanh chóng tìm người tiếp ứng, lúc này tuyệt đối không thể dây dưa.
Khi ta tới trại quân, chỉ thấy thi thể nằm ngổn ngang, có của thích khách mặc hắc y, cũng có của cấm vệ quân.

