Ta hoảng hốt, lập tức lao về phía tiếng chém giết.
Khi thấy Tiêu Dự An cưỡi ngựa, trường đao trong tay chém xuống từng tên hắc y nhân, sát khí lạnh lùng bao phủ toàn thân, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta lao lên hỗ trợ, hai người tựa lưng vào nhau, một đao một mạng, phối hợp vô cùng ăn ý.
“Hoàng thượng phong thái vẫn oai hùng như năm xưa a!”
Tiêu Dự An thấy trên người ta có vết máu, chau mày lại.
“Nàng cũng bị tập kích?”
“Phải, thần thiếp nghe được âm mưu mưu phản của Thái tử, cho nên hắn muốn giết người diệt khẩu.”
Tiêu Dự An chưa từng thấy vô ngữ như thế này, hắn từng nghĩ Thái tử kém cỏi, nhưng không ngờ lại ngu xuẩn đến mức ấy.
Hắn tưởng chỉ với số người đó, có thể giết hoàng thượng giữa trường thu săn sao?
Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
“Đồ ngu xuẩn!”
Nghe hoàng thượng rủa một câu, ta liền biết không còn gì nghiêm trọng nữa.
Có kinh mà không có hiểm.
“Hoàng thượng đã nắm chắc phần thắng, vậy có thể để Khâu thống lĩnh đi cứu Tô Tô giúp thần thiếp được không, nàng ấy một mình đối mặt với mấy trăm người của Thái tử, chỉ e dữ nhiều lành ít.”
Hoàng thượng liếc mắt ra hiệu với Khâu Phong, hắn liền gật đầu, không mang theo cấm vệ quân, tự mình cưỡi ngựa phi nhanh đi.
Ta nhìn động tác liền mạch dứt khoát kia, huýt sáo một tiếng.
“Xem ra Tô Tô không phải đơn phương tương tư rồi.”
Hoàng thượng nắm tay ta cùng trở về trại quân.
Chẳng bao lâu, Khâu thống lĩnh trở về, còn mang theo một Thái tử bị trói chặt như đòn bánh chưng.
“Phụ hoàng tha mạng!” Thái tử quỳ dưới đất, run rẩy không ngừng.
Hắn không hiểu, rõ ràng Thừa tướng nói kế hoạch nắm chắc mười phần, tại sao lại thất bại, mà viện quân phía sau cũng chẳng thấy đâu.
Tiêu Dự An mặt không biểu cảm nhìn hắn, uy nghi ép người, chỉ khẽ nâng tay.
Thập Đức liền bưng một vò rượu độc tiến ra.
“Điện hạ, xin mời lên đường.”
Thái tử lảo đảo ngã ngồi xuống đất, trong mắt tràn đầy oán hận.
“Phụ hoàng, người biết rõ nhi thần thích là Uyển Uyển, vì sao cứ ép nhi thần hòa thân với công chúa Nữ Chân?
Nữ nhân kia nhi thần không cần, vậy mà người lại để nàng ta leo lên giường của người, là người hồ đồ trước, sao có thể trách nhi thần!”
Ta cảm thấy Tiêu Dự An sắp bị hắn chọc tức chết, vội bước lên vỗ về lưng giúp người thuận khí.
“Hoàng thượng không cho ngươi cưới Nguyễn Uyển Uyển là vì thế lực của Thừa tướng quá lớn, nếu nàng ta nhập hậu cung, thì ngoại thích tất sẽ uy hiếp hoàng quyền của ngươi!
Còn bắt ngươi hòa thân với ta là để củng cố vị trí Thái tử cho ngươi!
Ngươi lại làm bẩn cả một mảnh khổ tâm của người, còn dám trách người, thật đúng là tội đáng muôn chết!”
Tiêu Viễn trừng mắt kinh ngạc, không thể tin nổi, làm sao có thể là như vậy?
Tiêu Dự An tránh ánh mắt hắn, vung tay ra hiệu cho Thập Đức.
Thập Đức hiểu ý, tiến lên ép rượu độc vào miệng Thái tử.
Tiêu Viễn đến chết cũng không hiểu, vì sao lại trở thành như thế?
Ta ôm lấy Tiêu Dự An, nhẹ nhàng an ủi.
“Đừng giận, coi như dưỡng một con chó vong ân đi. Sau này con cái, đáng đánh thì cứ đánh, ngàn vạn lần đừng nuông chiều quá mức.”
Tiêu Dự An lắc đầu, cười bất đắc dĩ.
“Nàng đó.”
Sự việc ở thu săn trường tuy náo loạn lớn, nhưng kết thúc lại cực kỳ gọn gàng, Tiêu Dự An cố ý làm to chuyện.
Để cảnh cáo những kẻ trong triều còn đang ôm tâm tư bất chính.
Nhưng sau khi hồi cung, ai nên xử thì vẫn xử không sót một người.
Hoàng hậu tự thỉnh xin phế hậu, vào hoàng gia tự viện cầu phúc, Thừa tướng Nguyễn vì tham ô bị tịch biên gia sản, đày ra biên cương.
Tiêu Dự An ra tay mạnh mẽ chỉnh đốn triều cục, toàn bộ triều đình đều rơi vào trạng thái căng thẳng.
Còn ta, vẫn luôn ở bên cạnh người.
Một năm sau, ta thuận lợi sinh hạ hoàng tử, trở thành vị hoàng hậu ngoại tộc đầu tiên của Đại Chiêu.
(Toàn văn hoàn)

