Ta là con rồng cuối cùng trên thế gian này.

Vì để duy trì huyết mạch cao quý của Long tộc, ta đã cường thủ hào đoạt một tiểu phượng hoàng xinh đẹp, bắt hắn sinh trứng rồng cùng ta.

Ai ngờ hắn tính tình cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Ta đành phải trói hắn lại, mỗi ngày cho hắn dùng chút đan dược.

Không ngờ trứng thì sinh ra không ít, nhưng chẳng có quả nào ấp nở thành công.

Ngay lúc ta chuẩn bị dùng sức mạnh thêm lần nữa, trước mắt chợt trôi qua mấy dòng đạn mạc:

【Nữ phụ này đến bao giờ mới biết rồng và phượng hoàng có cách ly sinh sản, căn bản không thể sinh con được a, mấy quả trứng này toàn là phản ứng mang thai giả thôi】

【Nữ phụ cả đời không biết mới tốt, như vậy trứng của nam chính và nữ chính mới có thể trà trộn vào trong ổ trứng của ả, bảo bối của hai người họ mới có thể hấp thụ long khí, từ gà rừng hóa thành phượng hoàng】

【Haha đợi đến ngày bảo bối niết bàn, sẽ hoàn toàn hấp thụ sức mạnh của nữ phụ, đến lúc đó sẽ dẫn dắt nam nữ chính sát phạt trở lại Phượng tộc đoạt lại tất cả】

Lúc này Thiên Diệu vẫn đang cự tuyệt sự tiếp cận của ta, đối với hành vi đòi hôn của ta thì bĩu môi khinh thường.

“Nhất thiết phải hôn sao? Không hôn chẳng lẽ không sinh con được à.”

Ta khựng lại, hắn liền nói thêm:

“Muốn hôn thì nhanh lên, lần này đừng cắn rách môi ta nữa.”

Ta cởi bỏ xiềng xích trên người hắn.

“Không hôn nữa, cũng không sinh nữa, ngươi đi đi.”

Sắc mặt Thiên Diệu nháy mắt trắng bệch.

1

“Ngươi có ý gì?” Thiên Diệu hỏi.

“Không có ý gì.” Ta xua tay, “Không phải ngươi luôn muốn rời đi sao? Đi đi, đừng chướng mắt ta nữa.”

Nói xong, ta xoay người rời khỏi phòng hắn.

Bởi vì bước đi quá nhanh, ta cũng không nhìn thấy sự hoảng loạn lóe lên nơi đáy mắt Thiên Diệu.

Lúc trở về phòng mình, ta vẫn còn rất uất ức.

Cái gì cơ chứ?

Rồng và phượng hoàng căn bản không thể sinh trứng rồng.

Hại ta uổng công lãng phí biết bao nhiêu thời gian trên người hắn.

Nhưng nếu không thể sinh cùng phượng hoàng, vậy ta phải cùng ai mới có thể sinh ra trứng rồng đây?

Ta ngẩng đầu, lại tìm kiếm trong đám chữ kỳ lạ kia.

Cuối cùng trong một đám thông tin mải mê chèo thuyền Thiên Diệu và thiên mệnh nữ chính của hắn, ta cũng thấy được một dòng hữu ích.

【Nữ phụ thì có lỗi gì, từ đầu chí cuối cô ấy chỉ muốn có một đứa con của riêng mình, cho dù sau này ấp ra gà rừng, cô ấy cũng tận tâm dạy dỗ chăm sóc, mỗi lần ra tay đều là một trăm năm tu vi, phải biết rằng nam nữ chính cộng lại còn chưa tới một trăm tuổi a】

【Nếu ta là cô ấy, ta căn bản sẽ không dây dưa với nam chính, trực tiếp đi tìm Chước Diệp ở Động Đình Hồ, đó chính là ngàn năm đại xà yêu, chắc chắn có thể sinh ra rồng】

Xà yêu Chước Diệp?

Hóa ra đây mới là người ta cần tìm.

Nhưng sắc trời đã muộn, vẫn là để ngày mai đi vậy.

Nghĩ xong chuyện này, ta liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, lật người ngủ thiếp đi luôn.

Kết quả nửa đêm ta cảm thấy toàn thân như có lửa đốt, nóng đến mức ta phải mở choàng mắt.

Đập vào mắt là cơ bụng quen thuộc, nhìn lên trên nữa, là khuôn mặt tuấn tú của Thiên Diệu.

Hắn mặc bộ sa y mỏng tang mà trước đây ta có ép thế nào hắn cũng không chịu mặc, đang đưa tay định cởi đai áo của ta.

Thấy ta mở mắt, tai và cổ Thiên Diệu lập tức đỏ bừng, hắn quay mặt đi chỗ khác.

“Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là không có y phục để mặc thôi.”

Dáng vẻ e ấp thế này ai mà nhịn cho nổi?

Ngay lúc ta chuẩn bị như sói đói vồ mồi, đạn mạc lại xuất hiện.

【A a a, nam chính không hổ là đệ nhất mỹ nam tam giới, đây là thứ chúng ta không nạp VIP cũng có thể xem sao】

【Cứ xem đi và trân trọng nhé, giây tiếp theo là kéo rèm tắt đèn rồi】

【Khoan đã? Nam chính điên rồi sao, chủ động bò lên giường nữ phụ? Hắn làm thế sao có lỗi với nữ chính được!】

【Tỷ muội đừng kích động, nam chính ghét nữ phụ như vậy chắc chắn không phải thật lòng, hiện tại khẳng định là đang cố nhịn tởm để thử dò xét nữ phụ, rốt cuộc thì nữ phụ định từ bỏ hắn rồi, sau này làm sao để nữ chính ấp trứng gà rừng nữa】

Ta khẽ nhíu mày, trước khi Thiên Diệu đè xuống liền vươn tay đẩy mạnh hắn ra.

“Ta nói không sinh trứng với ngươi nữa chính là không sinh nữa, ngươi mau đi đi.”

Lời này vừa ra, không khí cả căn phòng đều ngưng trệ.

Sắc mặt Thiên Diệu vô cùng khó coi.

Nửa ngày sau, hắn mới nhả ra ba chữ.

“Ngươi chắc chứ?”

Giả vờ cái gì?

Trước đây cự tuyệt sự đụng chạm của ta như vậy, hiện tại lại chủ động thế này, nói không chừng đã cùng vị nữ chính kia tòm tem ra trứng rồi, đang chờ ta đổ vỏ đây mà.

Ta gật đầu thật mạnh.

Mặt hắn càng đen hơn, nhặt y phục trên mặt đất mặc vào, không quay đầu lại.

“Vậy ta đi đây, ngươi đừng hối hận.”