2
Chó mới hối hận.
Thiên Diệu đi rồi.
Giấc này cũng chẳng ngủ được nữa.
Ta do dự hai giây, trực tiếp chạy đến Động Đình Hồ.
Tìm được động phủ của tên xà yêu kia, ta hướng thẳng đại môn đánh ra ba chưởng.
Sau trận rung trời chuyển đất, cổng xà động đã bị ta đập nát.
Một nam tử mặc huyền y hầm hầm tức giận bay ra, hướng về phía ta mà đánh.
“Kẻ nào dám ở trước cửa động của bản tọa làm càn!”
Ta là rồng, hắn là rắn, huyết mạch vốn đã áp chế thì chớ, ta lại còn kế thừa tu vi của toàn bộ Long tộc.
Nên chưa tới nửa nén nhang, Chước Diệp đã nhận thua, hắn khom lưng chỉ vào cửa động của mình nói:
“Đại nữ vương tha mạng, ngài muốn thứ gì thì cứ tự nhiên lấy, xin đừng đả thương tính mạng của kẻ hèn này là được.”
Ta nhìn lướt qua mớ kim ngân châu báu bên trong rồi lắc đầu.
Lại đánh giá hắn thêm vài lần.
Tuy dung mạo không đẹp bằng Thiên Diệu, nhưng cũng xem như cực phẩm trong loài rắn rồi.
Thế là ta hất cằm với hắn, “Ta cái gì cũng không cần, ta muốn ngươi sinh con cho ta.”
Chước Diệp hóa đá mất hai giây, cẩn thận nhắc nhở.
“Ta là nam!”
“Ta là nữ mà.” Ta nói, “Nghe nói ngươi là rắn, có thể cùng rồng sinh ra trứng rồng, ngươi theo ta về Long cung đi.”
Chước Diệp lúc này mới biết được thân phận của ta, hắn há hốc miệng, “Hóa ra ngài chính là nữ Long vương Hoa Nguyệt đó sao.”
Ta ừm hừm một tiếng.
Hắn lại nói: “Nhưng ngài không phải đã có Thiên Diệu của Phượng tộc rồi sao?”
Chuyện của ta và Thiên Diệu cũng chẳng phải bí mật gì.
Năm xưa Long tộc diệt vong, chỉ để lại mình ta là huyết mạch duy nhất.
Vì để hưng thịnh lại Long tộc, ta chỉ có thể thông báo kén rể ra bên ngoài để sinh trứng rồng.
Tin tức này vừa tung ra, hầu như các đại Thú tộc đều đến tìm ta cầu thân.
Không chỉ bởi vì huyết thống Long tộc chúng ta cao quý, mà quan trọng là chúng ta có thể truyền lại ký ức và tu vi cho đời sau.
Nhưng đám khỉ, heo, chó kia thật sự quá mức xấu xí, trong lúc ta chẳng ưng mắt được ai thì gặp Thiên Diệu.
Ta siêu cấp thích hắn, ngay lập tức phát ra lời mời cùng nhau sinh trứng.
Nhưng trước khi đáp ứng, hắn đưa ra một điều kiện với ta.
Ta lúc này mới biết, Thiên Diệu là con riêng của Phượng vương, bởi vì xuất thân thấp kém nên thường xuyên bị ức hiếp, thậm chí thân mẫu của hắn cũng bị ức hiếp đến chết.
Hắn muốn ta giúp hắn báo thù.
Ta báo thù rồi.
Phượng tộc bị ta quậy cho long trời lở đất, sau đó ta đương nhiên mang Thiên Diệu đi.
Ta vốn tưởng rằng như vậy là có thể hoan thiên hỉ địa sinh trứng rồng, kết quả đến tối mới phát hiện ra.
Thiên Diệu đối với ta không có phản ứng, hắn nói hắn không thích ta, không cách nào cùng ta sinh trứng rồng.
Lúc đó ta tức điên lên.
Không được thì dùng thuốc, dù sao ta cũng bắt buộc phải sinh trứng rồng.
Cơ mà thuốc chưa dùng mấy lần, Thiên Diệu đã có thể rồi.
Lúc đó ta còn thầm vui mừng cứ tưởng hắn rốt cuộc cũng thích ta rồi.
Nhưng sau khi xem đạn mạc, ta mới hiểu ra hóa ra không phải như vậy.
Hắn vẫn như cũ chán ghét ta, căm ghét ta.
Ta lười giải thích những thứ này với Chước Diệp, chỉ nắm chặt nắm đấm hỏi hắn có đồng ý hay không.
Chước Diệp ngẫm nghĩ một chút, cùng ta ước pháp tam chương.
“Được thôi, ta đồng ý, nhưng ta không làm người không danh không phận, ngài phải đuổi tên Thiên Diệu kia đi, còn phải thành thân với ta.”
Ta gật đầu.
Người đã đuổi đi rồi.
“Ta không thích dọn dẹp chuyển chỗ, nên ta không ở Long cung, ta muốn ở lại đây.”
Có thể.
Dù sao trên đời cũng chỉ có mình ta là rồng, ta ở đâu thì đó chính là Long cung.
“Cho dù ta là ở rể, nhưng chúng ta phải làm nghi thức thành thân, hơn nữa là kiểu ta cưới ngài ấy.”
Không vấn đề.
Chân long chi nữ chưa bao giờ bận tâm chịu thiệt trong mấy cái nghi thức.
Sau khi thương lượng xong với Chước Diệp việc ba ngày sau hắn tới đón dâu, ta quay đầu trở về nhà.
Kết quả trước cửa nhà lại gặp Thiên Diệu.
Hắn thấy ta về muộn như vậy, có chút không vui, lạnh mặt hỏi ta: “Ngươi đi đâu vậy? Sao cả ngày đều không ở Long cung?”
Ta sững sờ vài giây, “Sao ngươi biết cả ngày ta không ở đây, ngươi đã đợi ta cả ngày sao?”
Tai Thiên Diệu lại đỏ lên.
Ta biết mình đoán đúng rồi.
Lòng ta mềm nhũn, vừa định hỏi hắn có phải luyến tiếc ta hay không.
Đạn mạc lại bay qua.
【Nữ phụ sao lại tự luyến thế nhỉ, nam chính căn bản đâu có đợi cô ta, là bởi vì hắn giữa đường nhặt được nữ chính, cho nên mới quay lại thôi】
【Tu La tràng đến rồi, nữ phụ sẽ ăn giấm chua của nữ chính cực mạnh, nam chính từ đó sẽ càng thêm chán ghét cô ta】
【Nghĩ đến sau này hai người sẽ ở ngay dưới mí mắt nữ chính mà ân ân ái ái, ta liền sảng khoái không thôi】
3
Lời đạn mạc nói cũng rất nhanh được kiểm chứng.
Thiên Diệu hừ lạnh một tiếng, “Sao có thể? Ta có việc nên mới chưa đi được, ngươi không biết đâu, ta nhặt được một cô nương.”
“Nàng ấy bị thương rất nặng, cho nên ta mới để nàng ấy tới Long cung, nàng ấy thoạt nhìn quá đáng thương, ta muốn chữa khỏi cho nàng ấy rồi mới đi, ngươi thấy sao?”
Hắn vừa nói, vừa lén nhìn phản ứng của ta.
Biểu tình cũng rất kỳ lạ.
Dường như sợ ta tức giận, lại sợ ta không tức giận.
Nhưng ta quả thực rất tức giận.
Ta muốn hỏi hai người các ngươi tính là cái thá gì, cũng xứng ở lại Long cung của ta sao.
Nhưng chuyển niệm nghĩ lại, ba ngày sau Chước Diệp muốn thành thân với ta, lại còn phải dọn nhà đến Động Đình Hồ.

