Nhiều việc như vậy, ta thật sự không có thời gian dông dài với Thiên Diệu.

Thế là ta nói: “Được, ở đi, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu.”

Sắc mặt Thiên Diệu càng khó coi hơn, trầm mặc nửa ngày, dỗi hờn bổ sung một câu, “Ta đích thân chiếu cố nàng ấy được không?”

“Nếu không thì sao? Ta cũng đâu có rảnh đi hầu hạ người khác.”

Nói xong, ta cũng chẳng thèm nhìn phản ứng của Thiên Diệu, xoay người bỏ đi.

Nếu phải chuyển nhà, đồ đạc của ta thực ra không nhiều, trong đó quan trọng nhất là những Long châu được cung phụng trong từ đường.

Một viên Long châu đại diện cho hồn phách của một người trong tộc ta, bên trong còn lưu giữ một tia linh lực cuối cùng của tộc nhân, bất quá việc mang chúng đi cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng chút linh lực là được.

Ta đến từ đường đếm lại toàn bộ Long châu một lượt, đồng thời báo cho họ biết sắp phải chuyển nhà rồi.

Những viên Long châu lấp lánh chớp động.

Giống như đang đáp lại lời ta.

Ta mỉm cười, đứng dậy đi tắm gội.

Vừa bước vào thùng tắm.

Đạn mạc lại xuất hiện.

【Oa! Nữ chính quá thông minh rồi, vậy mà lại nghĩ ra cách dùng Long châu để bồi bổ tu vi của bản thân!】

【Trong Long châu phong ấn biết bao nhiêu tàn hồn Long tộc, một con gà rừng tinh như cô ấy nuốt xuống, dù chỉ luyện hóa được một nửa, tu vi cũng có thể bạo tăng ngay ba trăm năm】

Đầu óc ta trống rỗng.

Đợi đến khi ta phản ứng lại, ta đã đi chân trần lao thẳng đến trước cửa từ đường.

Cửa từ đường đang mở toang.

Một nữ nhân gầy gò ốm yếu đứng trước bàn thờ, trong tay đang nhón lấy từng viên Long châu nhét vào miệng.

Ta bạo nộ: “Ngươi đang làm cái gì? Ai cho phép ngươi bước vào đây!”

Nữ nhân bị ta làm cho giật mình, nàng ta quay người nhìn thấy ta, khẽ mỉm cười.

“Ngươi chính là Hoa Nguyệt tỷ tỷ đúng không, ta là Bùi Xán, ta chỉ là thấy đói bụng, nhìn mấy viên châu này rất đẹp mắt, tưởng là trái cây có thể ăn được.”

Ta nhíu chặt mày, “Nhả ra.”

Bùi Xán chớp chớp mắt, tinh nghịch lè lưỡi.

“Đã nuốt vào bụng rồi, không có cách nào nhả ra được nữa a, Hoa Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đừng keo kiệt như vậy mà, chỉ là mấy viên hạt châu thôi…”

“Không có cách nào?” Ta bật cười, sau đó giơ nắm đấm lên, hướng thẳng bụng nàng ta nện xuống, “Để ta giúp ngươi nôn ra!”

Ta đấm một quyền, liền có một viên Long châu văng ra.

Đánh liên tiếp bảy quyền, bảy viên Long châu lẫn lộn máu loãng và uế vật lăn lóc trên nền gạch.

Tiếng kêu la thảm thiết của Bùi Xán chói tai vô cùng, cơ hồ muốn lật tung cả nóc nhà.

“Dừng tay lại!”

Lúc Thiên Diệu xông vào, ta đang xách cổ áo Bùi Xán chuẩn bị kiểm tra xem trong bụng ả còn hàng tồn kho hay không.

Hắn giằng mạnh tay ta ra, che chắn cho Bùi Xán ở sau lưng, biểu tình trên mặt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

“Hoa Nguyệt! Ngươi đang làm cái gì vậy? Nàng ấy chỉ là một cô nương bị thương mà ta nhặt về, nếu ngươi bất mãn chuyện ta mang người về thì cứ nhắm vào ta đây này, ngươi ức hiếp nàng ấy thì tính là bản lĩnh gì?”

Thiên Diệu trước giờ luôn mang cái dáng vẻ cao lãnh, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn kích động như vậy.

【A a a a nam chính bảo vệ vợ ngầu quá đi】

【Nữ phụ quá đáng thật, không phải chỉ ăn mấy viên ngọc thôi sao, vậy mà đánh nữ chính thừa sống thiếu chết, đáng đời nam chính không yêu cô ta】

【Lầu trên đừng kích động, sau này nam chính yêu nữ chính rồi, sẽ luôn ghi nhớ mấy quyền này, trước khi nữ phụ chết đều đòi lại cả vốn lẫn lời】

Ta nhíu mày.

Những dòng chữ này có ý gì?

Thế nào gọi là không phải chỉ mấy viên ngọc thôi sao?

Nếu tro cốt của cha mẹ bọn chúng bị đem ra ăn, không biết bọn chúng còn có thể nhẹ nhàng bâng quơ như vậy nữa không.

Ta hướng về phía Thiên Diệu cười lạnh một tiếng, “Ta ức hiếp nàng ta? Vậy sao ngươi không hỏi xem vì cớ gì ta phải ức hiếp nàng ta?”

4

Nghe ta nói vậy, Thiên Diệu quay đầu nhìn sang Bùi Xán.

Bùi Xán bĩu môi, “Thiên Diệu ca ca, ta không cố ý, ta không biết những hạt châu này không thể ăn, ta chỉ là quá đói thôi.”

Thiên Diệu lúc này mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Hắn có chút quẫn bách, “Nếu muội đói có thể nói với ta, muội có biết mấy hạt châu này là vật gì không?”

Bùi Xán càng thêm ủy khuất, “Muội xin lỗi.”

Thiên Diệu nắm lấy tay nàng ta, phổ cập kiến thức cho nàng ta về ý nghĩa của những viên Long châu này.

Nhìn hai người họ kề sát nhau như vậy, ta chợt nhớ tới lần đầu tiên ta tiếp cận Thiên Diệu, toàn thân hắn đều run rẩy.

Ta gặng hỏi mới biết, hồi nhỏ hắn thường xuyên bị người ta ức hiếp, đối với việc đụng chạm thân thể nảy sinh hội chứng sợ hãi.

Sau này cũng là cố nhẫn nhịn mới có thể cùng ta tiếp xúc, từng chút từng chút một rũ bỏ sự mẫn cảm.

Hóa ra chân mệnh thiên nữ đúng là không giống người thường, ngay từ lúc bắt đầu đã có thể thân mật đến thế.

Chung sống lâu như vậy, nuôi một con chó cũng sinh ra tình cảm rồi.

Ta không muốn nhìn thêm nữa, nhặt mấy viên châu rửa sạch sẽ, sau đó dùng linh lực thu gọn toàn bộ Long châu vào trong tay áo, xoay người trở về phòng ngủ.

Vừa đến cửa, ta thấy một con bạch xà nhỏ đang khoanh tròn ở đó.

Còn chưa kịp mở lời, nó giống như làm ảo thuật vậy, lấy ra một bộ hỷ phục tân nương màu đỏ.

Giọng nói của Chước Diệp truyền ra.

“Đại nữ vương, đây là hỷ phục ta đặc biệt tìm người làm riêng cho ngài, nhớ mặc vào ngày thành thân nhé.”

Giao hỷ phục cho ta xong, tiểu bạch xà liền biến mất.

Ta trở về phòng thay y phục, cả bộ y phục vô cùng vừa vặn, giống như được cắt may đo riêng cho ta vậy.

Ta thử xong còn chưa kịp cởi ra, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra.

“Hoa Nguyệt, ngươi…”

Thấy ta trong dáng vẻ trang phục này, Thiên Diệu ngẩn người nhìn, một lát sau tai hắn đỏ ửng.

“Sao ngươi lại mặc y phục này?”

Ta nghĩ chuyện này sớm muộn gì hắn cũng phải biết, thế là nói: “Ta sắp thành thân rồi.”

Hắn lại sững sờ thêm lần nữa.