Lần này mặt đỏ bừng, “Khi, khi nào? Sao ngươi không nói cho ta biết?”
“Ba ngày sau.” Ta tò mò nhìn hắn, “Tại sao phải nói cho ngươi biết?”
Thiên Diệu lúng túng nói: “Tất nhiên là ta cũng phải chuẩn bị rồi.”
Ta muốn hỏi Thiên Diệu ta thành thân thì ngươi chuẩn bị cái gì.
Nhưng nghĩ lại câu này hắn sẽ không vui, thế là chuyển chủ đề, hỏi hắn đến đây làm gì.
Thiên Diệu nghiêm chỉnh hơn một chút, “Bùi Xán nói muội muội của nàng ấy bị lạc, muốn đi tìm muội muội, nàng ấy bị thương nặng như vậy, ta muốn đi cùng nàng ấy, có được không?”
【Oa đến rồi, tình tiết tìm muội muội, giai đoạn mấu chốt để tình cảm nam nữ chính thăng hoa】
【Nam nữ chính chính là nhờ lần rơi xuống vách núi này, sau đó chăm sóc lẫn nhau mà bồi đắp tình cảm đúng không】
【Đâu chỉ vậy, bảo bối cũng là hoài thai trong mấy ngày này đấy】
Lòng ta nhói đau.
Nhưng lại nghĩ lại, cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa rồi.
Thế là gật đầu, “Được thôi.”
“Vậy là ngươi đồng ý rồi.” Thiên Diệu dường như từ nãy đến giờ bỗng trở nên rất vui vẻ, “Vậy ta cùng nàng ấy đi tìm muội muội, ngươi ở nhà ngoan ngoãn đợi ta, ba ngày sau ta nhất định sẽ về cưới ngươi.”
Cưới ta?
Hắn đang nói lời quỷ quái gì vậy.
Ta vừa định nói cho hắn biết không cần ngươi cưới ta, Thiên Diệu đã xoay người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn lắc đầu, thầm nghĩ dù sao đến ngày đó hắn cũng sẽ biết thôi.
Ba ngày nay Chước Diệp không chỉ mang đến rất nhiều sính lễ đỏ thắm, còn không biết mời đâu ra một đám xà tinh tới hỗ trợ, Long cung từng chút từng chút được trang hoàng thành dáng vẻ tràn ngập hỷ khí.
Nhìn cảnh người qua lại tất bật rộn ràng, ta luôn có cảm giác Long cung sống lại lần nữa, trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng.
Tất nhiên trong lúc ta bận rộn chuyện này, đạn mạc cũng báo cho ta biết tình hình của đám người Thiên Diệu.
Đúng như những gì chúng nói, tình cảm của nam nữ chính tăng nhiệt kịch liệt.
Lại còn kéo rèm tắt đèn nữa chứ.
Ba ngày sau, ta thức dậy rất sớm, trang điểm, thay hỷ phục.
Khi thời khắc rước dâu đến gần, trong lòng ta lại trở nên thấp thỏm.
Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng hô, “Tân lang quan tới rồi.”
Ta không đợi nổi nữa, trực tiếp xông ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Diệu, ta sững sờ ngây ngốc.
Thiên Diệu mặc một thân hỷ phục không hề vừa vặn, sắc mặt tái nhợt lại còn mang theo thương tích.
Nhưng trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy ta, đáy mắt lại chan chứa ý cười.
Hắn hướng về phía ta đưa tay ra, “Hoa Nguyệt, ta tới rồi.”
Ta lại nhìn hắn, “Sao lại là ngươi?”
Thiên Diệu nhất thời không hiểu ý ta.
“Không phải ta, thì còn có thể là ai?”
“Đương nhiên là ta rồi!”
5
Lúc thanh âm cợt nhả vang lên, ta và Thiên Diệu cùng lúc quay đầu lại.
Chước Diệp cưỡi trên lưng ngựa cao to, mặc hỷ phục giống hệt bộ của ta, uyển chuyển nhắc nhở ta.
“Nương tử, nàng hình như nhận nhầm phu quân rồi.”
Hai tiếng nương tử này khiến sắc mặt Thiên Diệu xanh mét, hắn lao về phía Chước Diệp.
“Ngươi sủa bậy bạ gì đó? Ai là nương tử của ngươi!”
Dáng vẻ hắn hung tợn, tựa như muốn đem Chước Diệp lột da nuốt sống.
Chỉ tiếc rằng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu phượng hoàng chưa đầy trăm tuổi, căn bản không phải đối thủ của Chước Diệp.
Thiên Diệu bị áp chế quỳ rạp xuống đất.
Ta tiến lên phía trước, vươn tay hất nhẹ với Chước Diệp.
“Buông tay đi.”
Chước Diệp bĩu môi, thu hồi yêu lực.
Ta nhìn sang Thiên Diệu, nói cho hắn biết: “Chước Diệp nói không sai, người hôm nay thành thân với ta là hắn.”
Sắc mặt Thiên Diệu trong nháy mắt trở nên trắng bệch, “Tại, tại sao?”
【Mẹ kiếp nữ phụ cố ý đúng không? Ngay trước mặt nam chính gả cho người khác, có phải đang diễn trò lạt mềm buộc chặt không đây?】
【Các người nhìn biểu cảm của nam chính xem, sao ta lại cảm thấy hắn dường như đang rất đau lòng vậy? Không phải nên vui mừng vì nữ phụ cuối cùng cũng buông tha hắn sao?】
【Lầu trên đừng nói bừa, nam chính chắc chắn đang diễn kịch, hắn hận không thể để nữ phụ cút đi cho khuất mắt, làm sao có thể động chân tình được?】
Đối với mấy cái đạn mạc này, ta đã không còn nhiều cảm xúc gì nữa.
Thiên Diệu có động chân tình hay không, thì có liên quan gì tới ta.
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ ở bên cạnh thiên mệnh nữ chính của mình, còn ta chỉ muốn có một quả trứng rồng thuộc về riêng ta.
Sắc mặt Thiên Diệu càng lúc càng khó coi, lúc hắn chuẩn bị muốn nói điều gì, liền bị một thanh âm the thé cắt ngang.
“Hoa Nguyệt, ngươi làm vậy có phải quá đáng lắm không?”
Bùi Xán đứng ra, chỉ thẳng mặt ta chửi rủa.
“Ngươi rõ ràng đã có Thiên Diệu ca ca rồi, sao còn có thể gả cho kẻ khác? Ngươi đây là không tuân thủ nữ tắc!”
Nhìn vẻ mặt tràn ngập căm phẫn oán hờn của ả, ta thành công bị chọc cười.
“Ta không tuân thủ nữ tắc? Vậy còn ngươi, ngươi có tuân thủ không?”
Mặt Bùi Xán trắng bệch, “Ngươi có ý gì?”
“Nếu trong mắt ngươi, ta và Thiên Diệu đã được xem là phu thê.” Ta nghiêng đầu nhìn ả, “Vậy sao ngươi còn đi lại gần gũi với hắn như vậy?”
Bùi Xán bị ta nói cho xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Nơi đáy mắt Thiên Diệu lại xẹt qua một tia sáng.
“Hóa ra là như vậy.”
“Hoa Nguyệt, nếu ngươi không muốn ta và Bùi Xán đi lại quá gần gũi thì có thể nói thẳng, tại sao phải tìm người diễn kịch để lừa ta? Lúc trước ta nói cùng nàng ấy ra ngoài, chính ngươi cũng đã đồng ý rồi mà.”
Ta buồn cười nhìn hắn, “Ta đồng ý các ngươi cùng nhau ra ngoài, nhưng ta có đồng ý các ngươi cùng nhau qua đêm trong sơn động sao?”

