“Ta muốn cả thiên hạ này, không ai dám khi dễ nàng, vũ nhục nàng.”

“Ta muốn nàng, đứng bên ta, cùng ta nhìn ngắm giang sơn vạn dặm, bá nghiệp thiên thu.”

Lửa nến lay động, ánh sáng lập lòe.

Ta nhìn người đàn ông trước mặt —

kẻ đã đem quyền thế và tình ý, dùng cách bá đạo nhất đặt trước mặt ta.

Ta cười rồi.

Thì ra, vòng vo một vòng lớn thế này,

ta hủy một cuộc hôn nhân, diệt một gia tộc, đấu cả triều thần—

Cuối cùng nhận được, không phải một phu quân,

mà là một người đồng mưu.

Một kẻ, có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực, nắm giữ thiên hạ.

Ta chủ động, nghiêng người hôn lên môi hắn.

Thôi thì…

Tình yêu có thể là hư ảo.

Nhưng quyền thế, vĩnh viễn không bao giờ lừa ta.

Chiếc phượng quan này, ta đội rồi.

Thiên hạ này, ta nhận rồi.

HẾT