4

“Tri Chi tỷ tỷ, tỷ đừng trách Chẩm Ca ca, tất cả đều là lỗi của muội. Hôm nay muội đến, chính là muốn giải thích rõ ràng với tỷ, giữa muội và Chẩm Ca ca, trong sáng vô tư, bọn muội…”

“Các ngươi làm sao?” Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, “Là huynh muội thâm tình, hay là tình cảm khó kìm chế?”

“Muội…”

“Tô Uyển Ninh, ta hỏi ngươi,” ta ép sát từng bước, nhìn chằm chằm nàng ta, “lúc Lục Chẩm Ca nói hắn muốn cưới ta, muốn cùng ta chung sống cả đời, ngươi ở đâu? Lúc ta và hắn chuẩn bị hôn lễ, tràn đầy vui mừng chờ gả, ngươi lại ở đâu? Không lên tiếng sớm, không lên tiếng muộn, lại cố tình chọn đúng ngày đại hôn của ta, sống chết chạy ra ‘muốn nhìn hắn một lần cuối cùng’. Sao? Ngươi thấy Tạ Tri Chi ta dễ bắt nạt, hay là thấy đàn ông khắp thiên hạ đều phải xoay quanh ngươi?”

“Không phải! Muội thật sự chỉ là… chỉ là muốn chúc phúc cho hai người thôi…” nước mắt nàng ta như chuỗi ngọc bị đứt, lăn dài không ngừng.

Ta bước lên một bước, áp sát nàng ta, ghé sát tai nàng ta, dùng giọng chỉ đủ ba người chúng ta nghe được, khẽ nói:

“Chúc phúc? Ta thấy ngươi là tới đưa tang thì có. Đáng tiếc, người chết không phải là ta. Nhưng ngươi yên tâm, sẽ có người xui xẻo sớm thôi.”

Cả người Tô Uyển Ninh chấn động mạnh, kinh hãi nhìn ta.

Ta đứng thẳng dậy, không thèm liếc nàng ta thêm lần nào, chỉ nhìn về phía Lục Chẩm Ca.

“Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Sính lễ, thư từ hôn, thứ nào cũng không được thiếu. Nếu không, người nói chuyện với các ngươi sẽ không còn là ta, mà là cha ta – đi nói chuyện với Hầu gia nhà các ngươi, và cả hoàng thượng nữa.”

Sắc mặt Lục Chẩm Ca cuối cùng cũng thay đổi.

Hắn dường như không ngờ, ta – người luôn dịu dàng ôn thuận – lại có thể trở nên cứng rắn đến vậy.

Hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: “Tạ Tri Chi, nàng nhất định phải làm mọi chuyện đến tuyệt tình như vậy sao?”

Ta bật cười.

“Là ngươi, ra tay tuyệt tình trước.”

5

Lục Chẩm Ca cuối cùng vẫn không đưa được thư từ hôn cho ta.

Sau khi bọn họ rời đi, phụ thân ta lo lắng hỏi: “Tri Chi, nếu họ thật sự không đưa, chúng ta có phải sẽ lên triều kiện cáo không?”

“Cha, giết gà đâu cần dao mổ trâu.” Ta nâng chén trà đã nguội, nhấp một ngụm, “Trình lên hoàng thượng là biện pháp cuối cùng. Trước đó, ta muốn để phủ An Bình Hầu tự mình rửa sạch cổ, rồi dâng lên cho chúng ta chém.”

Hôm sau, ta làm một chuyện khiến cả kinh thành chấn động.

Ta chia phần sính lễ vô giá của mình thành ba phần.

Một phần, lấy danh nghĩa Tạ gia, quyên cho trại dân tị nạn ở ngoại thành kinh, dùng để cứu trợ thiên tai. Tin tức vừa ra, cả kinh thành ca ngợi Tạ gia chúng ta lòng ôm thiên hạ, nhân nghĩa vô song.

Một phần, ta đưa tiến cung, tặng cho hoàng hậu nương nương cùng vài vị phi tần có địa vị trong cung. Lý do là “tiểu nữ vô phúc tiêu thụ, nguyện dùng để điểm tô dung nhan cho các vị nương nương, cầu chúc quốc thái dân an.” Hoàng hậu cực kỳ vui mừng, ban thưởng không ít, còn phái người truyền lời, bảo ta hãy dưỡng bệnh cho tốt, công lý tự sẽ sáng tỏ.

Lúc này đây, thái độ của hoàng gia – đã rõ ràng.

Và phần cuối cùng, cũng là phần độc nhất vô nhị.

Ta đem tất cả giấy tờ điền sản, đất đai, khế ước cửa hàng trong sính lễ, quy đổi toàn bộ thành tiền mặt, rồi bắt đầu một trận “thương chiến” điên cuồng.

Ngành kinh doanh lớn nhất của phủ An Bình Hầu, là vài cửa hàng gạo và tiệm vải trong kinh thành.

Ta để quản sự đứng ra, mở loạt cửa hàng mới đối diện toàn bộ các cửa hàng của họ.

Bọn họ bán gạo mười văn một cân, ta bán tám văn.

Bọn họ bán vải một lượng bạc một tấm, ta bán tám tiền.

Không chỉ vậy, ta còn công bố: nhà nào có hỷ sự, tang sự, hoặc nghèo khó, đều có thể đến cửa hàng Tạ gia ta, nhận miễn phí một phần gạo.

Chỉ trong chốc lát, cửa hàng Tạ gia đông như trẩy hội, còn cửa hàng phủ Hầu thì vắng tanh như chùa bà đanh, sắc mặt chưởng quầy và tiểu nhị đều dài như trái mướp đắng.

Vỏn vẹn mười ngày, phủ An Bình Hầu tổn thất nặng nề, gần như bị thương tận gân cốt.

Lão Hầu gia tức giận đến nằm liệt giường, Hầu phu nhân lo lắng đến mức ba lần đến phủ ta mắng mỏ, đều bị cha ta chặn ngoài cửa.

Đêm đó, trăng mờ gió lớn.

Lục Chẩm Ca leo tường vào sân ta.

Hắn mặc một thân y phục đen, hốc mắt trũng sâu, hai mắt đỏ ngầu, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

“Tạ Tri Chi!” Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi tên ta, “Rốt cuộc nàng muốn làm gì! Nàng định hủy hoại cả nhà họ Lục chúng ta sao!”

Ta đang đứng dưới hiên thưởng nguyệt, nghe vậy còn lười quay đầu lại.

“Giờ mới biết sợ sao? Lúc ngươi hủy danh dự Tạ gia ta, sao không nghĩ tới hậu quả?”

“Không giống nhau!” Hắn xông đến trước mặt ta, túm lấy vai ta, dùng sức lay mạnh, “Đó chỉ là thể diện! Còn bây giờ, nàng đang muốn lấy mạng cả nhà ta!”