Ta bất quá chỉ là một đố phụ “chi li tính toán” “tâm ngực hẹp hòi” “không thức đại thể” mà thôi.
Bị nhà chồng ép đến mức phân phủ biệt cư, người Kinh thành cao lắm cũng chỉ than một tiếng “thương thay”, chẳng ai nhàn rỗi đi chọc sống lưng ta.
Thắng bại đã sớm định trước.
Chẳng qua hắn không chịu nhận mà thôi.
“Chàng tự mình cân nhắc đi.” Ta ngồi lại xuống ghế, cầm sách lên, “Nghĩ kỹ rồi thì ký chữ. Nghĩ không kỹ, ta thay chàng nghĩ.”
Chu Nguyên đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội, nắm đấm siết lại kêu răng rắc.
Hắn nhìn ta rất lâu, dường như muốn từ trên mặt ta tìm ra một tia sơ hở, một tia dao động, một tia mềm lòng.
Không có.
Kể từ mấy năm nay khi thiếp thất tiến môn, mọi sự mềm lòng của ta đã sớm tiêu hao sạch sẽ.
“Lý thị, nàng giỏi lắm!” Sắc mặt Chu Nguyên xám xịt, quay ngoắt người, hất rèm định bỏ đi.
“Đợi đã.”
Hắn chững bước, lúc xoay người lại, trên mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo quen thuộc.
Ta vô biểu tình nhìn hắn: “Đem chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc trên tay chàng tháo xuống.”
Vẻ ngạc nhiên bò lên mặt hắn.
Chiếc nhẫn ngọc bích này, xanh biếc ướt át, thủy đầu cực tốt, là tâm can bảo bối mà hắn đắc ý nhất.
Vật dụng mà đại nho triều trước từng đeo, qua bao lần trắc trở mới rơi vào tay huynh trưởng, giá trị vốn đã không thể dùng bạc để đo đếm.
Hắn xưa nay luôn chung tình với chiếc nhẫn này, hễ gặp người là phải khoe khoang một phen.
Sắc mặt hắn biến đổi, hạ ý thức che lấy chiếc nhẫn, giọng nói cũng đổi tông: “Lý thị, nàng đừng được đằng chân lân đằng đầu! Đồ vật đại cữu huynh tặng ta, nào có lý lẽ phải trả lại!”
Ta không buồn tranh cãi với hắn, ném lá thư của huynh trưởng xuống trước mặt hắn.
“Huynh trưởng ta nói, ban đầu tặng chàng nhẫn ban chỉ bằng ngọc, là cảm thấy chàng sẽ là phu quân tốt của ta. Hiện nay xem ra,”
Ta nhìn hắn, nhấn rõ từng chữ một.
“Chàng không xứng.”
“Cho nên, huynh ấy muốn thu hồi. Có ý kiến gì không?”
Chu Nguyên không nhặt lá thư trên mặt đất lên.
Mặt hắn nghẹn đỏ bừng bừng, môi run rẩy hai bận, rốt cục không nói nên lời.
Hắn như để trút giận mà mạnh bạo tuốt chiếc nhẫn xuống, hung hăng ấn mạnh vào tay ta, lực đạo mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương ta.
Sau đó, hắn quay người rời đi.
Thúy Bình cẩn trọng tiến lên, giọng run run: “Phu nhân… Thật sự muốn xé rách mặt sao?”
Ta siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, từng chút một ủ ấm nó.
“Xé thì đã sao?”
7
Cái giá của việc xé rách mặt, ta gánh vác nổi.
Nhưng Chu gia thì lại gánh không nổi.
Ngày hôm sau, trời vừa sập tối, hai cha con Chu Nguyên mới từ triều đường trở về.
Cha chồng đi phía trước, quan bào vẫn khoác trên người, nhưng cả cơ thể như bị rút cạn gân cốt, bước chân lảo đảo, sắc mặt xám ngoét.
Chu Nguyên đi theo sau, bước chân vừa gấp vừa nặng, giẫm lên phiến đá xanh bôm bốp.
Người còn chưa bước qua cửa viện thứ hai, tiếng gầm thét đã nổ tung.
“Lý thị! Cái đồ tiện phụ tang môn này!” Tiếng của Chu Nguyên lọt qua hai lớp viện môn truyền tới, khàn đặc xen lẫn sự phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, “Ngươi hại phụ tử ta khổ sở quá!”
Tiếng bước chân ngày một gần, như một con dã thú bị chọc giận lao thẳng về viện của ta.
Thúy Bình sợ đến trắng bệch cả mặt, đưa tay định đỡ ta: “Nãi nãi, có muốn lánh đi một chút không…”
“Lánh đi đâu?”
Ta buông cuốn sổ sách trong tay, vuốt lại tay áo, đẩy cửa bước ra.
Đèn lồng trước viện bị gió thổi đong đưa, ánh sáng tối tăm chập chờn.
Chu Nguyên sải bước lớn lao tới, cha chồng theo sát sau lưng, sắc mặt xanh mét, đôi mắt hệt như tẩm độc.
Đằng sau còn có mấy tên hạ nhân, rụt cổ lại, thở mạnh cũng không dám.
Ta đứng trên thềm cao, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
“Ta hại các người cái gì?”

