Thiếp thất của Chu Nguyên sinh non.
Hắn ép ta phải dọn dẹp noãn các, nhường chỗ cho tâm tiêm sủng của hắn ở cữ.
Ta cự tuyệt.
“Mạng người quan trọng,” trên mặt hắn dâng đầy vẻ thất vọng, “Nàng hiện nay sao lại trở nên chi li tính toán đến nhường này?”
Ta bảo noãn các ấy là do ta dùng bạc từ giá trang xây nên, vốn để dành cho nữ nhi thể nhược nhiều bệnh sử dụng.
Hắn trở tay giáng xuống một cái tát, đánh đến mức tai ta ù đi.
Hắn trước mặt mọi người đoạt lấy chìa khóa, đưa Liễu Cầm vào trong, lại lệnh cho hạ nhân thay ổ khóa khác.
Nữ nhi ba tuổi của ta đương lúc phát sốt.
Bị hạ nhân thô lỗ bế ra ngoài, khóc đến mức thở không ra hơi.
Ta tự giam mình trong phòng suốt ba ngày, đem mười năm qua từ đầu chí cuối suy tính lại một lượt.
Đến ngày thứ tư, ta quỳ trước mặt cha mẹ chồng.
“Phu quân nói tức phụ đã thay đổi. Tức phụ tự kiểm điểm ba ngày, đã nghĩ thông suốt rồi.”
Cha mẹ chồng ngồi đoan chính ở thượng tọa, khóe môi Chu Nguyên còn vương nét cười tự đắc.
Ta điềm nhiên cất lời: “Không phải tức phụ thay đổi, mà là phong thủy Chu gia khắc tức phụ, phu quân lại càng khắc thiếp.”
“Cho nên, tức phụ quyết định—— phân phủ biệt cư.”