“Hay là nói, sách thánh hiền của chàng, chỉ dạy chàng tùy ý chèn ép thê tử, chứ không hề dạy chàng bổn phận mà nam nhân nên tận trách?”
Hắn trầm mặc hồi lâu, lại lấy nhi tử ra nói chuyện.
Ta cười lạnh: “Chàng còn phải xưng khánh, chúng ta vẫn còn hài tử. Nể mặt hài tử, ta không hòa ly với chàng. Cũng sẽ không giậu đổ bìm leo với chàng. Nhưng từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường nấy, không ai can thiệp ai.”
Hắn mấp máy môi, cuối cùng một chữ cũng không nói nên lời, lảo đảo bước đi.
11
Ngày Chu Nguyên xuất phát đi nhậm chức, còn thê lương hơn cả lão tử của hắn.
Lão tử của hắn trên người dẫu sao cũng giắt theo vài trăm lạng bạc, bên cạnh còn có hai trường tùy, hai tiểu tư theo hầu.
Tuy không thể so với bài tràng trước hô sau ủng ngày xưa, nhưng ít nhiều vẫn giữ được thể diện.
Chu Nguyên thì sao?
Đồng không xu dính túi.
Hắn ngồi trong thư phòng suốt hai ngày, đối diện với những “nhã vật” tàn tạ còn sót lại mà ngẩn ngơ—— vài khối nghiên đá thô kệch, hai cây bút chổi cùn, một cái giá treo bút gãy chân.
Những thứ có giá trị, có thể đổi ra bạc, bao gồm cả sách cổ, bản thảo đơn lẻ, sớm đã bị ta mang đi gán nợ cho khoản Liễu thị mượn.
Hắn muốn đi cầm đồ, nhưng mấy thứ rách nát đó có thể cầm được mấy đồng?
Hắn muốn tìm người trong tộc vay mượn, nhưng trong tộc vừa tước giảm tế điền của phụ thân hắn, chính là để cho hai cha con họ một bài học nhớ đời, ai chịu bỏ bạc ra đi lấp cái hố sâu không đáy này?
Cuối cùng đệ đệ của hắn là Chu Trì nhìn không lọt mắt, rút tiền riêng mua một con ngựa, lại mua một tên trường tùy từ chỗ nhân nha tử, nhét cho hắn.
“Đi đi,” Chu Trì thở dài một tiếng, “Tới nơi nhậm chức rồi thì hảo hảo làm việc, đừng hồ nháo nữa.”
Ngựa thì quả là ngựa tốt, nhưng trường tùy lại là một hán tử thô kệch đến một chữ bẻ đôi cũng không biết.
Chu Nguyên dắt ngựa đứng trước cổng phủ, gió thổi bay vạt áo trống hoác của hắn, tôn lên cả con người vừa nghèo túng vừa nực cười.
Mấy đứa trẻ được dẫn ra chào từ biệt hắn.
Trưởng tử Chu Nặc năm nay tám tuổi, vóc người cao nhanh, đã đến vai Chu Nguyên.
Nó đứng trên bậc thềm, sống lưng thẳng tắp, hướng Chu Nguyên thi lễ, động tác tiêu chuẩn hệt như lấy thước đo.
“Chúc phụ thân lên đường thuận phong.”
Thái độ cung kính, ngữ khí xa cách.
Cung kính là bởi lễ số, xa cách là bởi nhân tâm.
Chu Nguyên chau mày, nặn ra một nụ cười từ ái, vươn tay định xoa đầu Chu Nặc: “Nặc nhi, vi phụ đi chuyến này, không biết khi nào mới có thể trở về. Con ở nhà phải chăm chỉ đọc sách, nghe lời mẫu thân con…”
Chu Nặc bất động thanh sắc nghiêng đầu, tránh đi bàn tay đó.
Bàn tay Chu Nguyên cứng đờ giữa không trung.
Ý cười trên mặt hắn không thể treo trụ được nữa, lại chuyển sang thứ tử Chu Mưu.
Chu Mưu sáu tuổi, trốn sau lưng huynh trưởng, thò nửa cái đầu ra, nhút nhát nhìn hắn.
“Mưu nhi, lại đây, để cha ôm một cái.”
Chu Mưu không nhúc nhích, ngược lại lùi ra sau nửa bước.
Mặt Chu Nguyên triệt để trầm xuống.
Hắn đột ngột đứng thẳng người, chỉ tay vào Chu Nặc, giọng điệu bỗng dưng vút cao: “Chu Nặc, vi phụ bị biếm, toàn bộ đều tại vị mẫu thân không cố đại cục của con! Con dĩ nhiên còn dám ra mặt tỏ thái độ với vi phụ?”
Chu Nặc ngước mắt nhìn hắn, ngữ khí vô cùng bình thản: “Khi mẫu thân cố toàn đại cục, cũng chẳng thấy phụ thân cảm kích qua mẫu thân.”
“Nghịch tử!”
Chu Nguyên bạo nộ, vung tay định giáng một tát xuống.
Chu Nặc linh hoạt né tránh, lùi lại hai bước, giọng không lớn, nhưng vô cùng rành rọt: “Phụ thân chớ có phẫn nộ, nhi tử chẳng qua chỉ nói lời nói thật mà thôi. Nếu nhi tử nói lời nói thật khiến phụ thân phẫn nộ, vậy nhi tử sau này không nói nữa là được.”
Bàn tay lơ lửng giữa không trung, hạ không xuống, thu không về.

