TA TRỜI SINH THẦN LỰC, NHẶT ĐƯỢC LÃO PHU NHÂN PHỦ TƯỚNG QUÂN ĐEM VỀ NHÀ

TA TRỜI SINH THẦN LỰC, NHẶT ĐƯỢC LÃO PHU NHÂN PHỦ TƯỚNG QUÂN ĐEM VỀ NHÀ

VĂN ÁN:

Ta là một thợ săn trên núi.

Ta không cha không mẹ, sống ở một thôn làng dưới chân núi.

Thôn dân kể lại rằng ta trôi theo dòng sông xuống đây, tiếng khóc vang rền càn khôn, khiến bầy sói trong rừng sâu cũng phải tru lên đáp lại.

Thôn khi ấy đã hạn hán mấy tháng liền, ta vừa đến, trời liền đổ mưa rào.

Lý trưởng trong thôn cho rằng đây là điềm lành tường thụy, bèn đứng ra giữ ta lại nuôi dưỡng.

Ta là một nữ oa, đó luôn là điều khiến Lý trưởng không ngừng tiếc nuối. Ông hay lẩm bẩm, nếu ta là một nam tử hán, nhất định có thể xông pha tạo nên một phen oanh liệt đất trời.

Bởi vì ta trời sinh thần lực, năm tuổi đã có thể xuống đồng làm lộng.

Một chiếc xe cày vốn phải nam nhân trưởng thành mới khiêng nổi, ta lại có thể dễ dàng điều khiển.

Thế nhưng, người trong thôn lại e sợ ta, xem ta là một kẻ quái vật.

Ta đành phải đi làm thuê cho những nhà neo người để đổi lấy một miếng cơm ăn.

Trời cao mãi chẳng chịu chiều lòng người, hoa màu trong thôn thu hoạch ngày một kém.

Thế là ta lên núi.

Ta từng giết sói, giết báo, cũng từng giết hổ.

Da lông của lũ dã thú này bán được giá rất cao, dư sức cho ta no bụng mỗi ngày.

Dẫu người trong thôn hễ thấy ta là lại xì xầm bàn tán sau lưng, ta cũng chẳng bận tâm. Cơm ăn áo mặc mới là điều quan trọng nhất.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]