Miếng ngọc bội đã cũ rích, nhưng ta thừa biết đó là thứ trân quý nhất của Thất Hoàng tử.

Ngày trước, khi bị Lục Hoàng tử ném nó xuống hồ nước băng giá, hắn bất chấp tiết trời cửu đông buốt thấu xương tuỷ, nhảy ùm xuống mò lại bằng được.

Ta nhìn sâu vào mắt hắn: “Bảo trọng.”

Phần 9

Ta ẩn danh giấu tích, một đường phóng ngựa tiến thẳng lên phương Bắc, điểm đến là Hắc Thủy Thành – nơi phụ thân ta tử trận.

Hắc Thủy Thành hoàn toàn không ô hợp như cái tội danh dối trá mà Hoàng đế gán cho cha ta. Viện binh triều đình phái tới đều đang đóng quân tại đây.

Nhưng thứ đập vào mắt ta là đám tướng lĩnh đang chúi mũi ăn nhậu say sưa trong quân trướng, trong khi ngoài cổng thành địch quân Đột Quyết đang nhăm nhe nhòm ngó.

Bọn chúng rượu vào lời ra: “Cứ đánh tà tà thôi. Bọn Đột Quyết này, có giết cũng chẳng bao giờ diệt tận gốc được.”

“Tiêu Khải thừa biết Hoàng thượng có ý cầu hòa với Đột Quyết, thế mà vẫn muốn một sống một còn với bọn chúng. Lão tự rước họa vào thân thì trách ai.”

“Bây giờ Tiêu gia đổ rồi, bọn mình cứ nhùng nhằng ở đây vài tháng nữa, đợi Hoàng thượng kiếm đủ cớ dỗ dành bách tính, bảo rằng Đột Quyết quá kiêu hãn, rồi ký hòa ước là xong.”

“Ngươi nói xem, vì sao triều đình nhất quyết không muốn đánh Đột Quyết đến cùng?”

“Đần độn! Hoàng thượng đa nghi, sống chết không chịu nhả binh quyền, thà rằng chấp nhận nhượng bộ ký hòa ước, chứ tuyệt đối không muốn có chiến tranh cường độ cao. Đánh nhau to quá nhỡ đâu lại đẻ ra thêm một Tiêu gia thứ hai thì sao.”

Ta không hề do dự, rút kiếm xông vào trong trướng, cắt đứt cổ họng toàn bộ bọn chủ tướng phó tướng đang huyên thuyên.

Bọn chúng lúc chết hai mắt vẫn còn trợn trừng kinh hãi.

Nơi này sơn cao Hoàng đế xa, tay chân Hoàng đế chẳng thể chạm tới được.

Ta giật lấy Lệnh bài Chủ tướng, truyền tin ra ngoài rằng Đột Quyết đêm qua tập kích, ám sát toàn bộ tướng lĩnh, nay binh quyền sẽ do ta tạm thời tiếp quản.

Mấy chục tên tướng sĩ dám đứng ra phản kháng không phục đều bị ta chém bay đầu tại chỗ.

Thế là toàn quân lập tức câm như hến, ngoan ngoãn quy phục.

Phụ thân từng dạy: Từ bi thì không thể cầm quân.

Ta đã lĩnh hội sâu sắc đạo lý ấy.

Dưới sự trấn áp bằng vũ lực tuyệt đối, toàn bộ quân đội đã trở thành thế lực dưới trướng của ta.

Con sói đầu đàn phải là con tàn độc nhất, thì cả bầy sói mới chịu phủ phục phục tùng.

Ta học theo cách bày binh bố trận của phụ thân, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, không những thủ vững Hắc Thủy Thành, mà còn đánh đuổi quân Đột Quyết lùi xa hàng trăm dặm.

Ở Kinh thành, Thất Hoàng tử không ngừng che giấu tai mắt thay ta.

Mấy năm nay, thế lực ngầm của hắn dường như đã thâm căn cố đế, vươn vòi khắp nơi.

Thậm chí cả chuyện tày đình che giấu danh tính Chủ tướng thế này mà hắn cũng có thể lừa bịp qua mặt được.

Ta thần tốc thao túng quân quyền ở biên ải, thu phục những nhánh quân tản mác khắp nơi hội tụ về một mối.

Dân chúng vùng biên đều truyền tai nhau, có một vị Tướng quân vô danh đánh lùi quân Đột Quyết.

Đối với bách tính mà nói, chỉ cần được sống những ngày tháng thái bình yên ả, Tướng quân là nam hay nữ thì có quan hệ gì đâu?

Họ đội ơn ta như phụ mẫu tái sinh.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Ta vạch ra kế hoạch phải ám sát cho bằng được Ba Đồ – Thủ lĩnh Đột Quyết.

Thực ra, người Đột Quyết vốn dĩ đã bị tổ phụ ta giết cho tan tác từ lâu.

Nhưng Ba Đồ là tân thủ lĩnh mới lên ngôi. Hắn thủ đoạn tàn độc, dã tâm lang sói. Mấy năm gần đây, hắn thu phục lôi kéo được vô số bộ lạc du mục xung quanh, ngông cuồng xua quân xâm phạm.

Chính hắn, là kẻ đã giết phụ thân ta.

Chỉ cần tiêu diệt được Ba Đồ, liên minh do hắn làm thủ lĩnh sẽ sụp đổ như ngói vụn, chiến sự biên cương lập tức ngã ngũ.

Ta lần theo dấu vết của Ba Đồ ròng rã nửa tháng trời, nắm rõ đường đi nước bước của hắn.

Rồi chia binh mai phục tại tuyến Nam, dự định đột kích trong đêm.

Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, lúc ta dẫn binh ập vào doanh trướng của Ba Đồ, nơi đó vắng tanh vắng ngắt chẳng bóng người.

Ba Đồ đứng cách đó không xa, tay giơ cao ngọn đuốc, nở nụ cười dữ tợn bạo tàn. Hàng vạn mũi tên xé gió phóng ra như mưa.

Ta nấp sát dưới bụng ngựa, đội màn mưa tên, liều mạng cắn răn xông thẳng vào trận doanh địch quân. Lưỡi đao vung lên chém làm hai nửa cơ thể của Ba Đồ lẫn con chiến mã hắn cưỡi.

Nhưng tàn quân của Ba Đồ quá đông đảo, dù có phó tướng yểm trợ phá vây, thân thể ta vẫn bị trúng mấy mũi tên độc, may mắn mới tẩu thoát tới một cây cầu gãy, bên dưới là vực sâu hắc thủy thâm uyên chẳng thấy đáy.

Ta hoàn toàn mất đi ý thức, gieo mình chìm xuống dòng nước lạnh lẽo.

Lúc tỉnh lại, ta vậy mà lại nhìn thấy Lý trưởng.

Lý trưởng trông già đi nhiều lắm, mái tóc đã hói một mảng lớn.

Ông vỗ tay lên đầu bồm bộp: “Ta đã bảo con nha đầu này là điềm lành tường thụy mà lị. Hồi bé vớt được từ dưới sông lên, lần này cũng lại trôi từ sông trôi về.”

Chính ta cũng chẳng thể ngờ, mình lại có ngày quay về chốn thôn trang nhỏ bé này.

Lý trưởng rỉ tai ta, họ đã nghe đồn về vị nữ Tướng quân thần dũng đồ sát Đột Quyết từ lâu, ông vẫn luôn linh cảm người đó chính là ta.

Ngày ta lên đường đi theo Lão phu nhân, ông đã nhìn thấy huy hiệu hoa văn trên cỗ xe ngựa của Phủ Tướng quân.

Toàn thể hương thân phụ lão trong thôn đều đổ xô đến thăm ta, mỗi người đều mang theo những món đồ ăn quý giá nhất trong nhà.

Nào là trứng gà, lạp xục, măng tre, lại thêm cơ man các loại gà vịt cá thịt.

“Ngươi trời sinh thần lực như thế, đem ra giết bọn Đột Quyết là chuẩn xác quá rồi!”

“Tên thủ lĩnh Đột Quyết chết ngoẻo, chúng rút quân về tận vùng thảo nguyên, từ nay trở đi chúng ta không phải đụng đến đao thương nữa!”

Thương thế của ta quá nặng, đành phải ở lại dưỡng thương tại thôn ngót nghét hơn một tháng trời.

Trong vòng một tháng này, Thất Hoàng tử đã khéo léo tung tin thắng trận vang dội trước Đột Quyết lan truyền khắp ngõ ngách Kinh thành.

Bách tính nô nức hoan hỉ, lớn tiếng ca ngợi thánh ân.

Hoàng đế dù trong bụng tức anh ách, nhưng cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt cục tức xuống bụng.

Chỉ có điều, chẳng ai biết được vị tướng quân đoạt mạng Ba Đồ kia rốt cuộc là ai.

Hoàng đế chỉ đinh ninh rằng, vị tướng đó đã đồng quy vu tận cùng Ba Đồ và chết rồi.

Ngài ta cũng hết đường truy cứu, cuối cùng, toàn bộ số tướng lĩnh bị ta cắt cổ lúc trước đều được mật báo tử trận theo danh nghĩa “hi sinh vì nước”.

Ta ở trong thôn tĩnh dưỡng thương thế, khoảng thời gian đó, cựu bộ hạ của phụ thân đã tìm đến gặp ta.

Tiêu gia quân về cơ bản đã tập kết xong xuôi, tất cả thề sẽ tôn ta làm đầu lĩnh.

Phụ thân mất, nhưng Tiêu gia quân vẫn chưa lụi tàn.

Họ được Hoàng đế phong thưởng ngợi khen, lại sắp sửa bước lên con đường hồi kinh nhận thưởng.

Hoàng đế muốn trói chân họ lại trong Hoàng thành.

Với một lực lượng cường hãn như thế, ngài ta sao dám yên tâm để mặc họ trấn thủ ở vùng biên cương xa xôi ngoài tầm kiểm soát.

Thương tích vừa bình phục, ta lập tức tháp tùng đội quân hồi kinh.

Trở về chưa được bao lâu, toàn bộ Tiêu gia quân đều bị biên chế vào đội Ngự Lâm Quân.