Ba tháng sau, Tướng quân Tiêu Khải tử trận.

Phần 8

Bị quân Đột Quyết phục kích trong sơn cốc, toàn bộ tinh nhuệ Tiêu gia quân, không một ai sống sót trở về.

Cả Phủ Tướng quân chìm trong tang tóc xô trắng áo mẫn, khuôn mặt Tổ mẫu đã đầy nét phong sương tiều tụy.

Cả cuộc đời bà đã ba lần hứng chịu tang tóc của người thân nhất.

Trượng phu của bà chết trận. Nhi tử của bà chết trận. Tôn tử cũng tử trận.

Họ đều là oanh liệt trung thần của Tiêu gia, vùi thây nơi sa trường.

Cựu tật của phụ thân vốn dĩ chưa lành hẳn, bọn Đột Quyết lại ngày một điên cuồng vây hãm.

Triều đình hứa phái viện quân nhưng mỏi mòn chẳng thấy tăm hơi đâu. Phụ thân sức tàn lực kiệt, anh dũng quyên sinh.

Ta thấy trên đường phố kinh thành có vô số bách tính tự phát mặc áo gai đội mũ mẫn để tang cho ông.

Thảo nào Hoàng đế lại kinh sợ Tiêu gia đến thế.

Thế nhưng, Hoàng đế lại hạ chiếu công bố: Đã điều tra rõ tình hình quân cơ, Tiêu Khải lơ là chức thủ, tự cao tự đại dẫn đến thành trì thất thủ.

Lập tức thu hồi tước vị của Tiêu gia, lại mượn cớ thanh trừng mà tịch thu một nửa tài sản của Phủ Tướng quân.

Chỉ trong một đêm, Tiêu gia hoàn toàn sụp đổ.

Thanh danh cũng thối nát, giữa chốn Kinh thành chẳng một ai dám nhắc đến hai chữ “Tiêu gia”.

Hoàng đế phái võ tướng mới ra tiền tuyến chống chọi với Đột Quyết, nhưng chiến cuộc rơi vào cục diện bế tắc.

Đám tướng lãnh kia làm sao có được sự huấn luyện ngày này qua tháng nọ ròng rã như Tiêu gia quân, làm sao nắm rõ điểm yếu của quân Đột Quyết.

Còn đội Tiêu gia quân thì từ lâu đã bị Hoàng đế phân tán, chia năm xẻ bảy.

Giờ đây, biên ải đang chìm trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, khói lửa ngút trời.

Lúc ta và Tổ mẫu đang rục rịch chuẩn bị dọn nhà đi nơi khác, Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử lần lượt đến thăm viếng.

Họ đều ngỏ ý muốn cưới ta.

Lục Hoàng tử hứa hẹn: Tiêu gia nay đã sa sút lụn bại, sau này gả cho ta, ta có thể bảo hộ nàng an toàn.

Thất Hoàng tử lại khẳng định: Gả cho hắn, hắn nguyện dốc hết sức mình.

Phụ thân ta vừa chết, bọn họ chẳng thèm chi cho ta lấy một đồng bạc trắng, chẳng giúp ta chiêu binh mãi mã, cái họ thèm muốn chỉ là gom ta vào trướng hạ của bọn họ.

Tổ mẫu tống cổ tất cả về.

Trong đêm tối tĩnh lặng, bà nắm lấy tay ta:

“Ta không thể chở che cho cháu được bao lâu nữa rồi, A Nguyệt à.”

Ta thừa hiểu, sức khỏe của Tổ mẫu ngày một cạn kiệt, cái chết của phụ thân là một đòn giáng quá chí mạng đối với bà.

Bà giờ đây thoạt nhìn đúng thực là một Lão bà bà gầy gò ốm yếu sắp gần đất xa trời.

“Tổ mẫu yên tâm, cháu sẽ gánh vác Tiêu gia.” Ta kiên định thề với bà.

Đôi mắt Tổ mẫu đã có phần vẩn đục, nhưng ánh mắt nhìn ta lại chất chứa sự đau xót.

Bà im lặng hồi lâu, rồi khẽ thốt lên:

“Tuyển người đi cháu.”

“Phủ Tướng quân nay đã rơi vào tử lộ rồi, A Nguyệt, cháu phải tiếp tục sống thật tốt.”

“Năm ấy, ta lên chùa dâng hương, là để cầu xin trời cao phù hộ cho nhi tử của ta.”

“Hương bị đứt gãy, tàn hương rơi trên tay ta, khi ấy ta đã thấu tỏ, ông trời không định chừa cho nhi tử ta một con đường sống.”

“Nhờ có cháu, phụ thân cháu mới cầm cự thêm được mấy năm trời.”

“Trong lòng cháu tự có chủ kiến, tất nhiên hiểu rõ phụ thân cháu chết vì nguyên do gì.”

“Phải sống sót, A Nguyệt.”

“Tổ mẫu chỉ còn lại mình cháu thôi.”

Ta quỳ gối dưới chân Tổ mẫu hồi lâu.

“Cháu hiểu rồi.”

Hoàng đế xưa nay đa nghi như Tào Tháo, dẫu đã thu lại binh quyền của Tiêu gia, ngài ta vẫn ăn ngủ không yên.

Sự uy vọng của Tiêu gia trong lòng bách tính bao năm qua quả thực quá đỗi khủng khiếp.

Ngay từ lúc thê tử phụ thân qua đời, ông đã đoán được Hoàng đế muốn nhổ cỏ tận gốc Tiêu gia.

Ông nghĩ rằng chỉ cần mình tự thu mình lại, giấu nhẹm đi thì Hoàng đế sẽ không kiêng kỵ nữa.

Hoàng đế gọi ta vào cung làm Bạn độc, tiện bề quan sát ta, giám sát từng động tĩnh của Tiêu gia.

Ta nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm.

Cuối cùng, ta thưa với Tổ mẫu, ta sẽ gả cho Thất Hoàng tử.

Bấy giờ vị trí Thái tử vẫn còn bỏ trống. Nhị Hoàng tử đau ốm liên miên không được sủng ái; Ngũ Hoàng tử bộc lộ tài năng từ nhỏ, là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Thái tử.

Về phần hai vị Hoàng tử Lục và Thất, Lục Hoàng tử đương nhiên dốc hết lòng ủng hộ huynh đệ đồng bào Ngũ Hoàng tử.

Thất Hoàng tử không có Mẫu phi chống lưng, thế lực đơn bạc, lại không được Hoàng đế vừa mắt. Gần như là một kẻ bị gạt ra rìa, không nằm trong tâm bão tranh đoạt.

Làm thê tử của một Hoàng tử bị bỏ rơi, thoạt nhìn bề ngoài lại là nước cờ an toàn nhất.

Chúng ta nhanh chóng trao đổi Canh thiếp, bàn bạc xong xuôi. Đợi sau khi ta thủ hiếu cho phụ thân tròn một năm, sẽ chính thức đại hôn xuất giá.

Những ngày ta canh linh cữu, Thất Hoàng tử ngày nào cũng tới bầu bạn.

Hắn mang theo những món bánh ngọt ta thích, tỉ mẩn tự tay điêu khắc gỗ để dỗ ta vui.

Chúng ta hệt như hai con thú hoang non nớt đang nương tựa vào nhau sưởi ấm trong màn đêm giá lạnh.

Chiến sự biên cương ngày một căng thẳng ác liệt, nhưng tin thắng trận thì bặt vô âm tín.

Đêm nào ta cũng nằm mộng thấy phụ thân bị quân Đột Quyết chặt đầu, máu tươi nhuộm đỏ đất trời.

Trong giấc mơ, ông dặn dò ta: A Nguyệt, phải sống cho thật tốt.

Tỉnh giấc mộng, gối đã ướt đẫm mồ hôi.

Hoàng đế liên tiếp phái hết toán tướng lãnh này đến toán khác ra biên ải, nhưng chẳng kẻ nào ngăn nổi thế chẻ tre của quân Đột Quyết.

Đã có rất nhiều đại thần dâng tấu xin nghị hòa, chủ trương đình chiến.

Bọn chúng muốn dẹp bỏ huyết hải thâm cừu bao năm qua, cúi đầu nghênh đón người Đột Quyết.

Nhưng dĩ nhiên cũng có vô số người thà chết không chịu khuất phục.

Hoàng thành lâm vào thế gió giục mây vần, bão táp sắp ập tới.

Qua kỳ cúng Thất của phụ thân.

Ta nói với Thất Hoàng tử: Ta phải lên biên ải đây.

Đây là lời thông báo, tuyệt không phải bàn bạc hỏi ý kiến.

Dường như hắn đã liệu trước, chỉ bình thản đáp lời: “Đi đi, mọi thứ ở Kinh thành, ta sẽ lo liệu chu toàn.”

Cả hai chúng ta đều không lột trần chân tướng sự việc.

Ta đi không phải để báo thù Đột Quyết, mà là để báo thù Hoàng đế.

Ta chọn hắn không phải để tìm phu quân, mà là tìm đồng minh.

Hắn với ta cũng thế.

Trước lúc khởi hành, Thất Hoàng tử tháo miếng ngọc bội bên hông xuống đưa cho ta: “Đây là di vật của cố Mẫu phi ta. Bà xuất thân chỉ là một cung nữ hèn mọn, cho nên Phụ hoàng chưa bao giờ ngó ngàng tới bà. Đây là kỷ vật duy nhất bà để lại cho ta.”

“Chuyến đi này núi cao đường dài hung hiểm muôn trùng, nàng mang nó theo, mong nó sẽ che chở bảo mệnh cho nàng bình an.”