Nửa năm sau, ta và Thất Hoàng tử chính thức đại hôn.

Một ngày trước đêm đại hôn, ta lấy khối ngọc bội trả lại cho hắn.

“Minh ước của chúng ta sắp đến hồi kết thúc rồi.”

Hắn chằm chằm nhìn miếng ngọc bội, nhưng không đưa tay nhận lấy.

“Tiêu Nguyệt, nàng đối với ta, quả thực không hề có lấy nửa phần tình ý sao?”

“Mười mấy năm qua, nàng là người duy nhất che chở bảo bọc ta.”

“Nàng đã chọn ta, ta cứ ngỡ, nàng đối với ta… khác biệt.”

“Ta biết nàng muốn gì, thứ nàng muốn, ta đều có thể dâng tặng bằng cả hai tay.”

“Ta sẽ minh oan cho Tiêu gia, sẽ danh chính ngôn thuận thú nàng làm chính thê, tương lai, nàng sẽ là vị Hoàng hậu duy nhất của ta.”

Ta bình thản nhìn hắn. Quả thật, nửa năm qua, hắn đã giúp ta rất nhiều chuyện.

Bí mật sai người chăm sóc Tổ mẫu, che đậy mọi tin tức hành tung của ta ở biên ải.

Không tiếc rủi ro suýt bại lộ lực lượng mật thám hạch tâm của mình.

Nhưng lời cuối cùng ta thốt ra chỉ là: “Chờ đến khi mọi việc trần ai lạc định, ta sẽ cho ngươi câu trả lời.”

Đáy mắt hắn bừng lên tia sáng hi vọng rạng rỡ.

Nửa năm nay, hắn ở lại Kinh thành đi những bước cờ vô cùng gian nan.

Chúng ta thường xuyên mật đàm sâu giữa đêm khuya, mổ xẻ phân tích cục diện thế cục.

Kẻ nào có thể trọng dụng, kẻ nào phải diệt khẩu, kẻ nào cần dùng thủ đoạn thâm độc.

Ta cũng âm thầm đứng trong bóng tối giải quyết không ít chướng ngại ngáng đường cho hắn.

Ngôi vị Trữ quân vẫn bỏ trống, thậm chí có lời đồn đãi rằng, Hoàng đế muốn thẳng tay giết sạch tất cả con ruột của mình.

Bệnh cuồng si với quyền lực hoàng đồ của ngài ta đã tới mức bệnh hoạn điên dại.

Chúng ta tính toán sẽ xuất thủ động thủ ngay vào ngày đại hôn.

Ngày hôm đó, Hoàng đế đích thân hạ giá giá lâm.

Đứa con trai mà ngài ta luôn chán ghét nhất, lại vừa được Khâm Thiên Giám tiên tri là người có khả năng thông linh thần minh, thấu triệt thiên cơ, thượng đạt thiên thính.

Hoàng đế muốn trường sinh bất lão, vì thế ngài ta đến đây.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Hoàng đế tỏ vẻ trọng thị với Thất Hoàng tử.

Và cũng là lần cuối cùng trong đời ngài ta.

Toàn bộ hộ vệ vòng trong vòng ngoài, thảy đều là người của Tiêu gia quân dưới trướng ta.

Sự trung thành bất diệt họ dành cho phụ thân, nay đã truyền thừa tiếp nối sang ta.

Ta tự tay vung kiếm, một nhát xuyên thấu cuống họng Hoàng đế. Lúc chết ngài ta vẫn mở trừng hai mắt, vẻ mặt tràn ngập sự ngỡ ngàng không thể tin nổi.

Thất Hoàng tử sải bước tới gần, nắm chặt lấy bàn tay nhuốm máu của ta, ánh mắt đong đầy sự luyến ái nhu tình: “A Nguyệt, cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi.”

“Di chiếu truyền ngôi ta đã thảo xong, giấu kín trong Ngự Thư Phòng. Ta chỉ tin duy nhất một mình nàng, nàng hãy cùng ta đến đó lấy nó ra nhé.”

Ta tay lăm lăm cầm thanh kiếm nhễ nhại máu, chẳng mảy may do dự, trở tay một kiếm chém bay đầu hắn.

Biểu cảm của hắn y hệt Hoàng đế ban nãy.

Ta nhìn thi thể không đầu của hắn ngã gục, cất tiếng thốt ra câu nói cuối cùng trong cuộc đời này hắn có thể nghe: “Những kẻ ngươi mai phục trong Ngự thư phòng, đã bị ta giết sạch từ lâu rồi.”

Hắn nắm thóp quá nhiều bí mật của ta.

Ta tự tay kết liễu Hoàng đế, hắn chỉ cần trở mặt phái người tới truy nã bắt giữ, là có thể dễ dàng định tội danh hành thích quân vương cho ta.

Lúc đó, hắn mới có được lý do danh chính ngôn thuận bước lên Ngai vàng.

Đáng tiếc thay, hắn đã mưu tính sai lầm rồi.

Nếu thế gian này bắt buộc phải có một kẻ leo lên ngồi cái vị trí Cửu ngũ chí tôn đó, thì vì cớ gì kẻ đó không thể là ta?

Ta đã hao tâm tổn trí làm đến nước này, ai bảo ta rảnh rỗi đi may áo cưới cho kẻ khác mặc cơ chứ.

Chi bằng cứ để hắn mang theo mấy lời đường mật hoa ngôn xảo ngữ ấy xuống Hoàng tuyền mà thủ thỉ đi.

Cũng phải đa tạ Thất Hoàng tử đã cất công thay ta nhổ bỏ hết phe phái thế lực của các vị Hoàng tử khác, quá trình thanh trừng của ta diễn ra thần tốc vô cùng.

Ta công bố với thiên hạ rằng: Thất Hoàng tử ý đồ mưu phản bức cung, đã bị ta thuận thiên hành đạo chu diệt thủ cấp.

Quân đội, vốn dĩ là một loại bá quyền tuyệt đối.

Có đội thiết kỵ cường hãn vô địch Tiêu gia quân sừng sững ở đó, chẳng một kẻ nào dám mở miệng buông lời phản đối khiêu khích ta.

Điều mà Hoàng đế lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra.

Tiêu gia đã lật đổ và thay thế giang sơn của ngài ta.

Tổ mẫu được ta rước vào hậu cung, tôn vinh làm Thái Hoàng Thái Hậu.

Lúc ngồi lên bảo tọa tối cao ấy, môi bà cứ run rẩy lập cập mãi không thôi.

Rồi sau này, bà cũng dần quen thuộc với vị thế cao cao tại thượng này.

Ta thân chinh ngự giá, giục ngựa vung gươm đánh đuổi người Đột Quyết ra tận chân trời góc bể.

Ép bọn chúng phải dập đầu quỳ lạy khất hòa, ngoan ngoãn trở thành tiểu quốc phiên thuộc của triều đại ta.

Tiêu gia không được truy phong gì thêm, bởi vì phụ thân đã được ta tự tay phong tước vị tối cao.

Năm nào ta cũng dắt theo quần thần bách tính trong thiên hạ đi tế bái lăng tẩm của ông, đốt vô số vàng bạc châu báu tiền tài xuống cõi âm.

Mong sao dưới cửu tuyền, ông cũng có thể được nếm trải cảm giác tiêu dao khoái lạc của một bậc Đế vương như ta.

Thoáng chốc quay đầu ngẫm lại đoạn đường đã qua.

Cả đời này, ta sống cũng coi như không uổng phí chút nào.

HẾT.