Ban ngày ta vào cung, ban đêm luyện trong giáo trường.

Nhưng ta chẳng hề cảm thấy cực nhọc hay mỏi mệt.

Đánh nhau với hổ báo gấu đen trên núi còn mệt hơn mấy thứ này nhiều.

Ngày trước, có lần ta đánh nhau với một con gấu đen. Nó to lớn quá, truy sát ta từ tảng sáng đến chạng vạng, ta phải cứa nó cả chục đao nó mới chịu chết.

Nó ngã gục, ta cũng ngất xỉu.

Đến tận hai ba ngày sau ta mới tỉnh dậy tại nhà Lý trưởng.

Ông ấy vuốt râu bảo ta phước lớn mạng lớn, suýt chút nữa là đi gặp Diêm Vương.

Ta nhìn xác con gấu khổng lồ ấy, trong lòng chỉ thấy mãn nguyện. Lại có thịt ăn rồi.

Giáo trường dạy ta đủ thứ mới lạ.

Phụ thân dạy ta nhận diện bát thập bát ban binh khí, dẫn ta rèn luyện. Thể xác tuy rã rời, nhưng trong lòng lại sung mãn vô bờ.

Mỗi ngày, phụ thân đều phải vác ta – lúc này đã mệt đến thập tử nhất sinh – đem về phủ.

Thỉnh thoảng tỉnh giấc, ta thấy mình đang cuộn tròn trong vòng tay ông.

Ta chợt hiểu, thảo nào ai trên đời cũng muốn có phụ mẫu.

Rất nhiều binh sĩ ở giáo trường chẳng bao giờ về nhà, họ sống luôn trong doanh trại.

Họ cực khổ hơn ta gấp bội, từ sáng tinh mơ đến đêm khuya khoắt vẫn rèn luyện không ngừng. Có đêm, phụ thân còn dựng đầu họ dậy giữa giấc ngủ, không cho chợp mắt.

Ai đến trễ, phụ thân phạt thẳng tay.

Ta thắc mắc: “Họ cực khổ như vậy, có phải là để được ăn thịt không?”

Phụ thân xoa đầu ta: “Họ rèn luyện là để bách tính trong thiên hạ đều được ăn thịt.”

Bách tính, chính là con dân trong thiên hạ. Phụ thân từng dạy ta như vậy.

“Nhưng Lý trưởng và mọi người dưới thôn vẫn chưa được ăn thịt mà, thỉnh thoảng sáu bảy ngày mới có được một bữa.”

Thôn của ta nằm ở mạn Bắc, trên núi lắm thú dữ, nhưng người làng không chịu bỏ xứ ra đi.

Lý trưởng nói, bởi vì tiến xa hơn về phương Bắc là địa bàn của người Đột Quyết, những mảnh đất trù phú đều bị chúng chiếm sạch.

Nơi này sơn lam chướng khí, thú dữ lộng hành, bọn Đột Quyết mới không thèm ngó ngàng tới.

Đây là vùng đất bình yên duy nhất mà người làng mất bao công sức mới tìm ra được.

Phụ thân bảo: “Mai này, đợi phụ thân đánh đuổi đám Đột Quyết đi, người người nhà nhà sẽ đều có thịt ăn.”

Ta gật gù: “Cha, cha đúng là một người cha tốt.”

Phụ thân lườm ta: “Còn con là tổ tông sống của ta thì có.”

Phần 6

Phụ thân dặn ta, chốn thâm cung là nơi ăn thịt người không nhả xương.

Chỉ cần đắc tội với bất kỳ Hoàng tử Hoàng nữ nào, cái mạng nhỏ cũng có thể nộp luôn tại chỗ.

Ông không dám đánh cược.

Cho nên ông bắt ta phải tinh thông võ nghệ để tự bảo vệ mình.

Gọi là Bạn độc, thực chất chỉ là bồi đọc sách cho lũ Hoàng tử Hoàng nữ, trong lớp học đa phần là con em của triều thần.

Đương kim Hoàng thượng đang lúc tráng niên cường thịnh, dưới gối có chín vị Hoàng tử Hoàng nữ, gồm sáu nam ba nữ.

Người trạc tuổi ta, cũng là người ta hầu bồi đọc sách, gồm có Tứ Hoàng nữ, Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử.

Tứ Hoàng nữ rực rỡ minh diễm, Ngũ Hoàng tử ôn hòa độ lượng, Lục Hoàng tử cao lớn thô kệch.

Còn Thất Hoàng tử…

Ngày đầu tiên ta đi học, Lục Hoàng tử đã ỷ thế cướp luôn chỗ ngồi của Thất Hoàng tử.

Thất Hoàng tử chẳng khóc chẳng ồn ào, chỉ lẳng lặng lùi xuống ngồi tít hàng ghế chót.

Thái phó ra đề bài chép văn chương, rồi ông quay về Hàn Lâm Viện xử lý công vụ.

Thấy Thái phó rời đi, Lục Hoàng tử đứng dậy, tạt nguyên một nghiên mực lên xấp bài mà Thất Hoàng tử vừa cẩn thận chép xong.

“Hừ, đồ tiện chủng, chép lại bản khác đi. Sẵn tiện chép luôn phần của ta, nếu không xong, ta lột da ngươi.”

Lục Hoàng tử phủi đít bỏ đi, Thất Hoàng tử yên lặng lau dọn vệt mực trên bàn, lấy một tờ giấy trắng khác, cặm cụi chép lại từ đầu.

Bạn học xung quanh đều lạnh nhạt bàng quan, mắt chẳng thèm ngẩng lên, tựa hồ chuyện thế này đã xảy ra như cơm bữa.

Hơn nửa canh giờ sau, Thái phó quay lại lớp.

Chúng ta lần lượt nộp bài, đến lượt Thất Hoàng tử, hai tay hắn trống trơn.

Thái phó nhíu chặt đôi mày: “Bài luận của Thất điện hạ đâu?”

Thất Hoàng tử rũ mắt, cắn răng không đáp, nếp nhăn trên trán Thái phó càng sâu thêm, ông rút thước giới xích ra.

Lục Hoàng tử đứng một bên bày ra vẻ mặt hả hê sung sướng khi người gặp họa.

Ta vụt đứng lên nói lớn: “Bài luận Lục Hoàng tử vừa nộp chính là do Thất Hoàng tử chép thay đấy ạ. Huynh ta chẳng thèm chép, tạt mực phá rồi chuồn ra ngoài chơi.”

Giọng ta không to không nhỏ, nhưng dư sức cho Thái phó nghe rành rọt.

Lục Hoàng tử trợn trừng hai mắt muốn rách khóe, quay phắt lại căm phẫn trừng ta.

Thái phó chất vấn thêm vài thư đồng khác, thấy ai nấy đều ấp úng vòng vo, ông đã rõ mười mươi.

Quở trách Lục Hoàng tử vài câu, lại phạt hắn tự tay chép lại, rồi ông phất áo rời đi.

Thái phó vừa đi khuất, Lục Hoàng tử đã hùng hổ xông tới trước mặt ta.

“Ngươi là cái thá gì! Dám đến trước mặt Thái phó cáo trạng ta!”

Ta ngẩng mặt nghênh chiến: “Đồ nhát cáy, dám làm mà không dám chịu.”

Thất Hoàng tử đứng phía xa nhìn về hướng này, môi mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn ngậm lại.

Lục Hoàng tử ngày thường ngang ngược vô pháp quen thói, chưa từng phải nuốt cục tức này bao giờ, đưa tay định túm cổ áo ta.

Ta lách người né đòn, hắn lại vung nắm đấm tới…

Cứ qua qua lại lại vài chiêu, Lục Hoàng tử bị ta tẩn cho mặt mũi sưng vù như đầu heo, ngồi bệt xuống đất gào khóc ăn vạ chẳng màng hình tượng.

Ta lôi hắn vào góc, cảnh cáo: “Ngươi mà dám về mách Mẫu phi của ngươi, Mẫu phi ngươi sẽ lại đến khóc lóc ỉ ôi với Hoàng thượng. Đến lúc đó, phụ hoàng của ngươi sẽ chán ghét ngươi!”

Lục Hoàng tử trừng mắt thao láo, quên luôn cả khóc.

Nhưng rốt cuộc Lục Hoàng tử vẫn đi cáo trạng.

Mẫu phi của hắn là Quý phi nương nương. Nghe nói bà ta khóc lóc thảm thương trước mặt Hoàng thượng.

Ta bị phụ thân đè ra đánh năm mươi trượng vào mông.

Phụ thân còn phải quỳ trước cửa Ngự Thư Phòng của Hoàng đế ròng rã một canh giờ.

Thế nhưng ta vẫn không thoát khỏi cái kiếp thư đồng.

Ôm cái mông sưng đau, vài ngày sau ta lại lê lết vào cung.

Lục Hoàng tử nhìn thấy ta, sự đắc ý trào ra trong ánh mắt không giấu đi đâu được.

Nghe lời phụ thân căn dặn, ta nhẫn nhịn đi tới, quy củ hành lễ tạ lỗi với hắn.

Lục Hoàng tử tiểu nhân đắc chí, cũng chẳng thèm nói lời tha thứ, cứ bắt ta đứng cúi người như vậy.

Ta chẳng hề nổi giận, im lặng chờ đợi.

Mãi cho tới khi Thái phó gần bước tới, hắn mới ác ý buông lơi một câu: “Con nha đầu chết tiệt nhà ngươi, muốn ta tha thứ à, nằm mơ đi!”