Tổ mẫu không đáp ứng.

Họ lại nói: “Tước vị của Phủ Tướng quân sớm muộn gì cũng phải có người thừa kế. Đại ca hiện giờ sống chết không chịu nạp thiếp, mẫu thân cũng nên suy xét cho những chi thứ bọn con đi chứ!”

“Cái con nha đầu dã non Tiêu Nguyệt kia thì biết cái gì? Chữ to không biết một mảnh, thô bỉ xằng bậy. Huống hồ, nó lại là một nữ nhân!”

“Mẫu thân cũng phải vì trên dưới Tiêu gia mà trù tính chứ!”

Nhưng hễ phụ thân bước tới, bọn họ lập tức câm như hến không dám ho he tiếng nào.

Nghe bọn nha hoàn kháo nhau, cả nhà họ Tiêu ta đều là môn hộ trung liệt, từ thời phụ thân của Tổ mẫu đã được phong làm Trấn Quốc Đại Tướng quân.

Phụ thân ta vừa là huynh trưởng, cũng là người xuất chúng nhất trong lứa con cháu Tiêu gia thời nay.

Mười sáu tuổi xuất chinh xông pha sa trường, kế thừa tước vị của tổ phụ, lập vô số quân công hách liệt, bị người Đột Quyết kinh hãi gọi là Ngọc diện Sát thần.

Đương kim Thánh thượng lớn lên cùng ông từ thuở nhỏ, tình như thủ túc, đối với ông muôn phần sủng ái trọng dụng.

Vốn là một đời tiền đồ xán lạn vô lượng, nài ngờ Tướng quân phu nhân khó sinh mà mất, một xác hai mạng.

Phụ thân cắt đứt một lọn tóc, thề độc cả đời này tuyệt không thành thân tái giá nữa.

Kể từ đó mới bắt đầu trượt dài trong tuyệt vọng bất tỉnh.

Thấy vậy, Nhị phòng và Tam phòng mới rắp tâm tính kế, muốn đem hài tử nhà mình làm con thừa tự cho phụ thân.

Về sau, sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa Phủ Tướng quân.

Phụ thân từ chối toàn bộ.

Bọn Nhị phòng và Tam phòng làm ầm ĩ lên.

Phụ thân lập tức triệu tập các vị Tộc lão, ép bọn họ phải viết tên ta vào từ đường họ Tiêu.

Tuyên bố cả đời này ông chỉ có duy nhất một đứa con gái là ta.

Về sau, chỉ tuyển rể ở rể nhập chuế chứ tuyệt không xuất giá.

Nhị phòng và Tam phòng há hốc mồm câm nín.

Phần 5

Nghe tin phụ thân ta khỏi bệnh, lại nhận nuôi một người con gái, Hoàng thượng mừng rỡ vô cùng.

Truyền chỉ ban cho ông một yến tiệc đón mừng.

Ngày hôm đó, ma ma mặc cho ta một bộ y phục vô cùng rườm rà phức tạp, đỡ ta lên xe ngựa.

Phụ thân nhìn ta, buông một câu: “Thế này mới ra dáng khuê nữ nhà quý tộc.”

Ta cũng đánh giá ông từ trên xuống dưới: “Phụ thân trông cũng không tồi.”

Khóe miệng phụ thân khẽ nhếch, nhưng cuối cùng chỉ quay mặt đi hướng khác.

Chúng ta tiến vào Hoàng cung, nơi này khí phái nguy nga hơn Phủ Tướng quân gấp bội phần.

Cách ăn mặc của mọi người ở đây cũng làm ta hoa mắt chóng mặt.

Phụ thân nắm chặt lấy tay ta, chỉ sợ ta lơ đễnh đi lạc rồi mạo phạm phải ai đó.

Nhưng trong cung yến rất đông người, phụ thân bận rộn tiếp lời chào hỏi đám quan lại, ta thì chỉ biết cúi gằm mặt đếm gạch dưới chân.

Ở giữa đại sảnh, một bầy vũ nữ đang uyển chuyển múa lượn.

Đột nhiên, một người khoác mãng bào màu vàng sáng bước tới, mũi hài rồng dừng lại ngay trước mặt ta.

“Tiêu Khải, đây là nữ nhi của ngươi sao?”

Phụ thân vội quỳ lạy đáp lời, tiện tay kéo ta quỳ xuống theo.

“Dáng vẻ thanh tú tuấn mĩ, quả thực trông có vài phần giống ngươi, rất tốt.”

“Hoàng thượng quá khen.”

Hai người họ nói qua nói lại, ta nghe chẳng lọt tai chữ nào, chỉ cắm cúi nhịp đếm bước chân của mấy nàng vũ nữ.

Bất thình lình, bước chân của một vũ nữ bỗng thay đổi nhịp điệu.

Mũi chân của ả hướng thẳng về phía này, tốc độ đột ngột đẩy nhanh vun vút.

Ta ngẩng phắt đầu lên, một con dao găm lóe hàn quang sắc lạnh đâm xé gió lao thẳng vào mặt Hoàng thượng.

Ta không kịp suy nghĩ, vươn hai tay ra chộp chặt lấy lưỡi dao găm sắc bén.

Máu tươi men theo lưỡi dao nhỏ xuống tí tách. Tên thích khách giả danh vũ nữ định rút dao ra, nhưng không ngờ sức lực của ta lại kinh khủng đến thế, hắn bị ta kẹp chặt vũ khí, nửa bước không thể nhúc nhích.

Sắc mặt phụ thân đại biến, rút phắt bội kiếm bên hông, kéo ta ra sau lưng, hô lớn: “Hộ giá!”

Cảnh tượng lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.

Chẳng biết qua bao lâu, thị vệ đã bắt trói một đám người từ yến tiệc, áp giải bọn chúng lùi xuống.

Hoàng đế dạt dào hứng thú nhìn chằm chằm vào ta.

“Tiểu nha đầu nhà ngươi, gan dạ lắm.”

“Tên gọi là gì?”

Ta bắt chước điệu bộ của phụ thân, quỳ xuống dập đầu tạ ân Hoàng đế: “Dân nữ Tiêu Nguyệt.”

Hoàng đế nhìn bàn tay đầm đìa máu tươi của ta: “Người đâu, truyền Thái y, nhất thiết phải dùng linh dược tốt nhất, đảm bảo không để lại sẹo.”

Thái y cẩn thận băng bó vết thương cho ta, quấn tay ta trông hệt như một cái bánh chưng.

Phụ thân đang định dẫn ta cáo lui, Hoàng đế lại cất giọng:

“Tiêu Khải, trẫm có ý muốn gọi Tiêu Nguyệt vào cung làm Thư đồng cho các Hoàng tử Hoàng nữ, ái khanh thấy thế nào?”

Phụ thân quỳ dưới đất rất lâu, mãi sau mới cúi rạp đầu:

“Tạ chủ thượng long ân.”

Người ngoài đều bảo nhận được ân sủng của Hoàng đế là vinh hạnh tột bậc.

Nhưng phụ thân thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là vui sướng.

Ông dạy ta một câu: “Gần vua như gần cọp.”

Ta đáp: “Cọp ta cũng đánh được.”

Phụ thân lại trưng ra cái vẻ cạn lời bất lực đó.

Vết thương của ta lành rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lại nhảy nhót tưng bừng.

Trước khi ta vào cung làm Bạn độc, phụ thân dẫn ta đến quân doanh.

Ông còn mua cho ta một bộ y phục mới tinh.

Ta vô cùng hưng phấn. Y phục mới có đai thắt ống tay, lại còn được mặc quần. Nếu mà mặc bộ này đi săn thì hết sảy.

Phụ thân xốc nách đặt ta lên lưng ngựa, ông ngồi phía sau ta.

Đây là lần đầu tiên ta được cưỡi ngựa, thân ngựa cao lớn, đám người qua lại trên phố bên dưới bỗng chốc thu nhỏ lại như kiến.

Gió thổi vun vút bên tai, tạt vào mặt sảng khoái vô cùng.

Ta theo phụ thân tiến vào giáo trường. Ở đó có vô số binh sĩ, họ thấy ông liền đồng thanh gọi hai tiếng “Tướng quân”.

Có người hiếu kỳ: “Tướng quân, tiểu nha đầu này là người phương nào vậy?”

Phụ thân dõng dạc: “Là con gái ta.”

Đám tướng sĩ đều lộ rõ vẻ kinh ngạc trên mặt.

Phụ thân hất cằm ra hiệu cho ta: “Tiêu Nguyệt, qua đó nâng cây cung lên đây.”

Ta nhìn theo hướng chỉ về phía ven giáo trường, sải bước đi tới, nhẹ nhàng nhấc bổng cây cung lên.

Toàn bộ binh sĩ xung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Cây cung này, còn cao hơn cả thân ta, vốn là bảo cung của phụ thân dùng thường ngày.

Ông trỏ tay về phía hồng tâm (bia) cách đó rất xa.

Ta tùy tiện rút một mũi tên, bày ra tư thế giương cung chuẩn bị bắn.

Phó tướng của phụ thân quýnh quáng hét lớn: “Nhất định không thể! Lực kéo của cây cung này ít nhất cũng phải 120 cân…”

Lời còn chưa dứt, mũi tên trong tay ta đã xé gió bay đi, cắm phập xuyên thủng hồng tâm.

Đám lính trên giáo trường đều trợn tròn mắt đứng hình.

Phụ thân nhìn chằm chằm ta, hồi lâu sau mới lên tiếng.

“Tiêu Nguyệt, ban ngày con vào cung làm Bạn độc, ban đêm, phải ở lại giáo trường huấn luyện.”

“Con là truyền nhân duy nhất của ta, đã đến lúc phải học võ nghệ của Tiêu gia rồi.”