Con dâu Tam phòng cũng hùa theo:
“Đúng vậy, Lão phu nhân thiên vị dường như cũng rõ ràng quá rồi đấy. Với bộ dạng hiện tại của Đại ca, còn gánh vác nổi Tiêu gia nữa chăng? E rằng Phủ Tướng quân sớm muộn cũng lụn bại trong tay huynh ấy mất.”
Tổ mẫu nghiêm giọng quát lớn: “Ta làm cái gì, còn chưa đến lượt các ngươi chen miệng vào!”
“Cái Phủ Tướng quân to lớn này, là do Đại ca các ngươi chinh chiến mười mấy năm ròng rã đổi lấy.”
“Càng là do anh linh liệt sĩ Tiêu gia hiến dâng sinh mạng mà thành.”
“Ta nói ai làm chủ, thì người đó được làm chủ.”
Mấy người bọn họ bắt đầu ồn ào tranh cãi.
Ta nghe chẳng hiểu gì, lại bị ồn đến nhức cả đầu, bèn mượn cớ đi vệ sinh để lén chuồn đi mất.
Nhưng có kẻ lại chú ý đến động tĩnh của ta, lén đuổi theo.
Là hai tên nhóc lớn hơn ta vài tuổi, dường như là nhi tử của nhà Nhị phòng.
“Đứng lại! Con dã chủng nhà ngươi, dám chạy đến Phủ Tướng quân mà trèo cao nhận thân thích sao, ngươi xứng à?”
“Biết điều thì mau cút về cái hốc núi của ngươi đi, đừng ở lại đây chướng mắt bọn ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết tay!”
Hắn vừa nói, vừa vung nắm đấm ra chiều đe dọa.
Đánh nhau à, ta xưa nay chưa từng biết thua là gì.
Ta chộp lấy nắm đấm của hắn, dùng lực vặn ngược một cái.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Răng rắc” giòn tan của xương cốt gãy gập, hắn hét lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn quay ra đất.
Ta bĩu môi, yếu xìu.
Chẳng mấy chốc, mọi người đều bị tiếng ré lên như lợn bị chọc tiết của hắn thu hút chạy tới.
Con dâu Nhị phòng lao đến: “Nhi tử của ta! Nhi tử của ta!”
Cổ tay của hắn đang bị gập cong ở một góc độ vô cùng kỳ dị, sưng tấy cao ngất.
Mụ ác độc lườm ta: “Con nha đầu tiện tì này! Ngươi dám đánh con trai ta ra nông nỗi này!”
Đại phu trong phủ hớt hải chạy đến xem bệnh. Tên đường huynh vô dụng này, vậy mà lại bị ta vặn chệch cả xương tay.
Nhị phòng khóc trời oán đất, nằng nặc ép Tổ mẫu phải cho họ một lời công đạo.
Tổ mẫu hết cách, đành phải phạt ta vào Từ đường chịu gia pháp xử trí.
Gia pháp, chính là quỳ trong Từ đường.
Đến nửa đêm, ma ma của Tổ mẫu lén lút tuồn cho ta một chiếc đệm bọc đầu gối.
Dẫu vậy ta vẫn phải quỳ thâu đêm suốt sáng, gối sưng vù lên.
Lúc đi lại, chân không duỗi thẳng ra được, ta đành phải nghỉ ở nhà hai ngày không đến xem phụ thân.
Đến ngày thứ ba, ta lại lết đến viện của ông.
Phụ thân không uống rượu nữa, ông ta đang ngồi ngay ngắn đàng hoàng, sắc xanh xao trên mặt đã vơi đi đôi chút.
Ta đi đứng cà nhắc, nhưng khí thế thì tuyệt đối không suy giảm:
“Cha, hôm nay cha có nghe lời không?”
Ông trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như muốn thiêu trên người ta ra một cái lỗ.
Ta thở dài một cái. Đúng là người cha không bớt lo được mà.
Lại tính đi tìm món vũ khí nào thuận tay.
Thế nhưng, ông lại dán mắt vào chân ta: “Đứng lại.”
“Chân ngươi bị làm sao thế?”
Ta đem chuyện ngày hôm đó kể hết cho phụ thân nghe.
Phụ thân im lặng một hồi lâu: “…Ngươi cũng đáng đời lắm.”
“Ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau muốn đánh thì phải chọn chỗ nào người khác không nhìn thấy mà đánh.”
Ta chớp chớp mắt, gật đầu rụp.
Phụ thân đứng dậy, bế thốc ta lên.
Ta thì sức lớn, nhưng thân hình lại nhỏ xíu.
Ông ta xốc xốc ta một chút, nhíu mày: “Sao lại gầy thế này?”
Ta chằm chằm nhìn ông hồi lâu: “Cha, cha khỏi bệnh rồi sao?”
Phụ thân phát mạnh một cái vào mông ta.
“Khỏi rồi.”
Phần 4
Phụ thân đi thỉnh an Tổ mẫu.
Hai người ở bên trong nói chuyện gì ta không rõ, chỉ thấy Tổ mẫu nước mắt lưng tròng.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Tổ mẫu vui rồi, ta lại có thể tự do tự tại ăn thịt tiếp.
Phụ thân buộc tóc bằng ngọc quan, cạo sạch râu ria, cả con người thoạt nhìn cũng thuận mắt vạn phần.
So với những vị ca ca đẹp trai nhất trong thôn, ông còn anh tuấn hơn nhiều.
Nhưng phụ thân khỏi bệnh, lại sinh ra chuyện phiền phức khác.
Ông mời một loạt Giáo tập ma ma về phủ, nói là muốn ta học quy củ của danh gia vọng tộc.
Nào là ngồi không được thế này, đứng không được thế nọ, thậm chí cả việc nằm ngủ cũng có cả đống quy tắc.
Ta nghe mà chữ tác đánh chữ tộ, chẳng lọt tai được chữ nào. Đám ma ma bèn thi nhau chạy đi cáo trạng với Tổ mẫu và phụ thân.
Tổ mẫu xoa đầu ta dỗ dành: “Phụ thân không phải muốn hại cháu đâu. Nữ tử trên thế gian này, rồi ai cũng phải xuất giá gả chồng. Gả vào nhà tốt thì nửa đời sau mới có chỗ nương tựa vững vàng, phụ thân đang lo nghĩ cho tương lai của cháu đấy.”
“Gả chồng là gì thế ạ?”
Tổ mẫu khựng lại, phụ thân lại lên tiếng đáp lời trước: “Gả chồng chính là đi đến một gia đình khác sinh sống.”
Ta vô cùng khó hiểu: “Nhưng ta có nhà rồi mà.”
Phụ thân trầm ngâm: “Không giống nhau. Xuất giá, là phải đến nhà người mà con yêu thích, trở thành một phần tử của gia đình bên đó.”
Ta vỗ tay bôm bốp:
“Vậy thì cứ gọi cái người ta thích đó đến nhà chúng ta, trở thành một phần tử trong nhà chúng ta là được mà!”
Tổ mẫu há miệng, cuối cùng chẳng biết đáp lại thế nào.
“A di đà phật.”
Phụ thân nhìn chằm chằm vào ta, cũng câm nín.
Cuối cùng dường như suy nghĩ thông suốt, ông nói: “Thế cũng được.”
Sau đó, đám Giáo tập ma ma đều bị đuổi đi hết.
Ta lại trở về làm một kẻ tự do tự tại.
Ta vẫn rất thích chạy đến viện của phụ thân.
Mỗi buổi sớm, phụ thân đều múa một thanh trường đao, đường đao cuồn cuộn như hổ gầm gió rít.
Ta nằng nặc đòi ông dạy, ông nhất quyết không cho.
Bảo rằng mấy thứ này là đồ của nam nhân.
Ta xông lên đánh nhau một trận với phụ thân.
Phụ thân còn khó đối phó hơn cả dã thú, cuối cùng ông túm cổ áo ta, xách bổng lên ném cái vèo ra ngoài sân.
Phụ thân vẫn không dạy, nhưng cũng không cấm cản ta nữa.
Thỉnh thoảng, ông còn chỉ điểm cho ta đôi ba chiêu thức.
Người nhà Nhị phòng và Tam phòng thỉnh thoảng vẫn lượn lờ đến Phủ Tướng quân.
Ta nghe thấy bọn họ lén lút mỉa mai ta, bảo ta là một nha đầu quê mùa thô bỉ.
Ma ma mời đến dạy quy củ thì bị ta chọc tức bỏ chạy hết, suốt ngày chỉ biết múa đao lộng kiếm.
Họ lại bắt đầu khuyên nhủ Tổ mẫu, nài nỉ xin cho hài tử của mình làm con thừa tự cho phụ thân.
Ta thật sự không hiểu, ngay cả hài tử do chính mình dứt ruột đẻ ra mà cũng không muốn nhận, chẳng khác gì đôi cha mẹ vô danh của ta.
“Mẫu thân không muốn nhận Ninh Ninh, là vì Ninh Ninh là nữ nhi, nhưng bên cạnh mẫu thân không thể không có người hầu hạ chăm sóc. Chi bằng cứ để Duệ nhi đến Phủ Tướng quân, ngày đêm phụng dưỡng bên cạnh mẫu thân.”
Duệ nhi, chính là cái tên vắt mũi chưa sạch bị ta vặn gãy tay ngày hôm ấy.

