Ta ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng khẩu hình miệng nhép hai chữ: “Đồ hèn.”

Hắn tức đến độ bật phắt dậy, thẹn quá hóa giận định xông vào đánh ta.

Thái phó quát lớn đòi túc tĩnh, hắn mới không thể phát tác, chỉ nghiến răng để lại một câu: “Tan học thì đừng có chạy.”

Tất nhiên là ta không chạy.

Lục Hoàng tử cố tình đuổi hết đám thái giám tiểu tư đi, chuẩn bị ra tay trừng trị ta.

Ta liền túm gáy lôi tuột hắn ra sau hòn non bộ giả, đánh cho một trận tơi bời hoa lá.

Rồi ung dung men theo mặt kia của non bộ giả chuồn êm.

Lúc đi ra, ta đụng phải Thất Hoàng tử. Có vẻ như hắn đã đứng đó nghe lén từ lâu.

Hắn ngập ngừng một lúc, nói với ta một câu cảm tạ.

Ta gãi đầu gãi tai không hiểu chuyện gì.

Ta tẩn Lục Hoàng tử là vì hắn làm ta bị ăn đòn cơ mà.

Có liên quan gì đến Thất Hoàng tử đâu nhỉ.

Lục Hoàng tử chứng nào tật nấy, lại vác mặt đi cáo trạng.

Nhưng lần này, chẳng một ai làm chứng thấy ta đánh hắn.

Phụ thân nói cấm có sai, đánh người tuyệt đối không được để người khác bắt quả tang.

Lục Hoàng tử trăm miệng chẳng thể chối cãi, vì rõ ràng chính hắn đã đuổi hết lũ thái giám đi để tiện bề “dạy dỗ” ta.

Không ai làm chứng cho hắn cả.

Lục Hoàng tử thật sự quá ngu dốt, chắc là do cha hắn dạy dỗ không nghiêm. Chỉ biết tức nghẹn họng đến chảy nước mắt, nhưng chẳng biết cách phản kích thế nào.

Đương nhiên, muốn phản kích cũng đánh không lại ta.

Từ đó về sau, hễ thấy ta là hắn đi đường vòng.

Thất Hoàng tử bắt đầu chuyển chỗ đến ngồi cạnh ta, còn giúp ta chép phạt và làm bài khóa.

Chỗ nào ta không hiểu, hắn kiên nhẫn giảng đi giảng lại mấy lần, cho đến khi ta vỡ lẽ mới thôi, không giống phụ thân, dạy vài lần là nổi trận lôi đình.

Hắn chưa bao giờ cáu gắt. Người này cũng tốt bụng đáo để.

Từ chỗ đám thái giám, ta biết hắn hay phải nhịn đói, thế là ta thường xuyên mang theo đồ ăn từ trong phủ lén tuồn cho hắn.

Chẳng mấy chốc chúng ta đã xưng huynh gọi đệ.

Chẳng bao lâu sau đã đến dịp Xuân lạp (Mùa săn mùa xuân). Hoàng gia mở cửa ngự uyển săn bắn, khoanh vùng nguyên một khu rừng lớn.

Đám Hoàng tự và Bạn độc đều được tùy tùng tham gia.

Ta khoác bộ kỵ trang mới tinh phụ thân mua, dắt theo “đệ đệ” Thất Hoàng tử.

Thất Hoàng tử không có mẫu thân che chở, Hoàng đế cũng chẳng thương yêu, nên chẳng ai chuẩn bị ngựa cữ cho hắn.

Huynh đệ với nhau cả, có gì mà phải ngần ngại, ta kéo hắn lên chung cưỡi một ngựa.

Hắn cứ im lìm không hay nói năng, nhưng đôi mắt luôn toát lên vẻ trầm tĩnh sâu thẳm.

Chúng ta tiến vào khu vực bãi săn, ta như cá gặp nước, hệt như được quay lại khoảng thời gian bay nhảy trên núi tuyết năm nào.

Mũi tên của ta bách phát bách trúng, hễ bắn là xuyên thủng con mồi.

Thất Hoàng tử lon ton chạy theo nhặt chiến lợi phẩm, treo nặng trĩu khiến con ngựa suýt đi không nổi.

Ta đang ngâm nga điệu hát sơn ca, bỗng nghe thấy tiếng gầm rống của dã thú vang vọng phía trước.

Ta toan giật cương phi tới, Thất Hoàng tử vội vã nắm chặt dây cương cản lại: “Đừng đi.”

Những tiếng hét thất thanh chói lóc cắt ngang trời không, kinh động cả đàn quạ bay toán loạn. Ta đoạt lấy dây cương, chẳng màng khuyên can mà thúc ngựa xông thẳng.

Phía trước là một con mãnh hổ khổng lồ, to hơn bất kỳ con nào ta từng săn được.

Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử và Tứ Hoàng nữ đều có mặt đó. Lũ tùy tùng chẳng biết đã vứt chủ trốn đi đằng nào, ngựa cũng hoảng sợ lồng lên chạy mất bóng.

Mấy người họ quần áo lấm lem bụi đất, té lăn quay dưới đất, chỉ chút xíu nữa là bị con cọp nhai nuốt trọn ba mạng người.

Ta rút tên giương cung, nhắm thẳng mắt con hổ, “vút vút” hai mũi tên lao đi, lập tức bắn mù hai mắt của nó.

Bị mất đi tầm nhìn, con mãnh hổ phát cuồng, vung vẩy tứ chi giẫm đạp loạn xạ.

Ta liên tục bắn bồi thêm mười mấy tiễn nữa, mũi nào cũng găm thẳng vào tử huyệt.

Cuối cùng con hổ ầm ầm đổ gục, chết cứng.

Ta phi mình xuống ngựa, vươn tay sờ lên lớp lông cọp dày cộm.

Rút con dao găm bên hông ra, ta tính lột bộ da mang về.

“…Đa tạ.”

Mấy vị Hoàng tử Hoàng nữ đã phải dìu đỡ nhau mới đứng vững được, mặt mũi ai nấy trắng bệch như tờ giấy.

Đây là lần đầu tiên họ không dùng lỗ mũi để nói chuyện với người khác.

Lục Hoàng tử trừng mắt nhìn ta đầy khiếp đảm: “Suýt chút nữa thành vong hồn dưới móng vuốt súc sinh… Ngươi vậy mà có thể tự tay diệt hổ, ngươi đúng là một nữ nhi quái lực!”

Ta gật gù đón nhận lời khen: “Ta sinh ra đã thiên phú thần lực, ngươi có hâm mộ cũng không được đâu.”

Lục Hoàng tử trợn trắng mắt: “…Ta không có đang khen ngươi!”

Từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập, một đội Ngự Lâm Quân phi tới, hộ tống đám Hoàng tử Hoàng nữ đang hoảng hồn bạt vía rời khỏi bãi săn.

Thất Hoàng tử trầm lặng đứng phía sau ta, ánh mắt tối tăm u ám không rõ vui buồn.

Hoàng đế lại ban thưởng cho ta, còn cảm thán rằng nếu ta là nam nhi, nhất định sẽ kiến công lập nghiệp, tạo nên một phen vĩ đạo.

Mấy vị Hoàng tử Hoàng nữ học cùng lớp cũng bắt đầu nói chuyện với ta.

Đến lúc này ta mới biết, Tứ, Ngũ, Lục điện hạ đều do một tay Mẫu phi sinh ra. Tứ Hoàng nữ và Ngũ Hoàng tử còn là song sinh đồng thai.

Trước kia bọn họ không thích chơi với Lục Hoàng tử, cho rằng hắn là một tên đần, thậm chí lúc Lục Hoàng tử bị ta tẩn, họ cũng chẳng phản ứng gì.

Nhưng từ sau vụ săn bắt, Lục Hoàng tử sống chết cũng đòi nhận ta làm đại ca.

Hắn bảo hắn cũng muốn học cách giết hổ.

Ta lườm hắn, thầm nghĩ cái bộ não bã đậu và lá gan thỏ đế của ngươi mà đòi giết hổ thì lợn cũng biết trèo cây.

Nhưng nể mặt mũi, ta đành miễn cưỡng nhận đứa tiểu đệ này.

Hắn thường xuyên đem đủ loại cao lương mỹ vị, thịt thà cho ta ăn. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm mà.

Dưới sự hòa giải của ta, Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử cũng “hòa hảo” trở lại, chí ít có thể ngồi chung bàn đọc sách.

Nhưng từ ngày Lục Hoàng tử dọn đến ngồi cạnh Thất Hoàng tử, hắn thường xuyên bị đau đầu chóng mặt, sổ mũi nhức đầu, chẳng thể nghiêm túc học hành, bị Thái phó mắng cho vuốt mặt không kịp, gọi là “Gỗ mục không thể điêu khắc”.

Bài vở của ta cũng kém, hai chúng ta ngồi với nhau lại có chút đồng bệnh tương lân.

Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, ta đã tròn mười hai tuổi.

Một hôm nọ, Lục Hoàng tử bỗng xích lại gần ta, mặt đỏ bừng bừng.

“Phụ hoàng nói, muốn kén Lục Hoàng tử phi cho ta rồi.”

Ta thờ ơ “Ồ” một tiếng, chẳng có biểu hiện gì.

Hắn dường như phải lấy hết dũng khí mới dám thốt lên: “Ngươi… ngươi có bằng lòng không?”

Ta đã mười hai tuổi, ở trong cung ba năm thọ giáo học lễ, sao lại không hiểu lời này ý là gì.

Ta hỏi hắn: “Ngươi đồng ý ở rể không?”

Lục Hoàng tử sững người, lập tức thẹn quá hóa giận: “Ta là Hoàng tử đương triều, sao có thể đi ở rể?”