Tiểu Hồng đứng giữa biển lửa.

Áo gile đỏ trên người nó cháy rụi.

Lộ ra lớp da thịt thật sự.

Dưới sự rèn luyện của lửa đen.

Bộ lông mới mọc lên.

Không còn ngũ sắc rực rỡ.

Mà là màu đen tuyền.

Phủ ánh kim nhàn nhạt.

Nó lớn dần.

Biến thành thần thú chân chính.

Hắc Phượng Hoàng.

Nó cúi đầu.

Nhìn ta nằm bất động trên đất.

Tà khí trong mắt tan biến.

Chỉ còn lại nỗi bi thương sâu thẳm.

Nó nhẹ nhàng dùng mỏ, chạm vào tay ta.

Lạnh lẽo.

Nhưng ta… đã chết.

“Hệ thống phát hiện ký chủ tử vong.”

“Nhiệm vụ thất bại.”

“Chuẩn bị cưỡng chế rời khỏi thế giới trong: 3, 2, 1…”

Khoảnh khắc linh hồn tách rời khỏi xác.

Ta thấy Tiểu Hồng dang đôi cánh.

Ôm lấy thi thể của ta.

Sau đó.

Kích nổ yêu đan trong cơ thể.

Ầm——!!!

Một cây nấm khổng lồ bốc lên giữa trời.

Cả hoàng cung.

Không, cả hoàng thành.

Bị san bằng thành bình địa.

Cái con chim ngốc này.

Ta chẳng qua chỉ chết cái xác thôi mà.

Cần gì phải kéo cả thành chôn cùng?

Ta lơ lửng giữa không trung.

Nhìn đại hố khổng lồ ở trung tâm đống đổ nát.

Thở dài.

“Hệ thống.”

“Chuyển cảnh tiếp đi.”

“Tìm cho bà một kịch bản không phải chết.”

“Chết nữa, bà nghỉ luôn đấy.”

“Dậy mau! Ngủ cái gì mà ngủ!”

“Lười biếng nữa là trừ lương đấy!”

Mông bị ai đó đá một phát.

Ta giật bắn tỉnh.

Trong tay đang cầm một cái bàn chải.

Trước mặt là một thứ to tướng…

Vảy rồng?

Mỗi vảy to bằng cái nắp giếng.

Đen sì sì, ánh kim lạnh lẽo.

Trên bề mặt còn mọc đầy rêu và hà biển.

Ta vẫn đang ở dưới nước.

Đeo một viên châu tránh thủy.

Xung quanh là đáy biển sâu thẳm.

Ta quay đầu.

Thấy kẻ vừa đá mình.

Là một con quái đầu tôm.

Tôm binh.

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

Tôm binh giơ càng: “Mau chùi sạch! Long vương sắp tỉnh rồi! Để ngài thấy dơ bẩn trên người, cả bọn chúng ta sẽ thành mồi cá đấy!”

Ta xoa mông.

Não bộ khởi động.

Long cung đáy biển.

Ta là tạp dịch chuyên chà vảy.

Nhiệm vụ lần này: Con rồng đen gãy sừng.

Long Vương.

Ta ngẩng đầu.

Nhìn về phía sinh vật khổng lồ trước mắt.

Một con hắc long.

Quấn quanh cột đá dưới đáy biển.

Thân mình uốn lượn kéo dài mấy ngàn mét.

Đang nhắm mắt ngủ say.

Hơi thở của hắn khiến nước biển xoáy thành từng dòng xoáy lớn.

Nơi lẽ ra phải có sừng trên đầu… đã gãy.

Chỉ còn lại hai đoạn gốc gãy trông dữ tợn, nhìn thôi cũng thấy đau.

Ta cầm bàn chải, nhìn thân rồng dài không thấy điểm cuối kia.

Không chỉ phải cho ăn, mà còn phải kỳ cọ toàn thân?

Khối lượng công việc này, đáng ra phải tăng lương mới phải.

“Ngẩn ra cái gì?!”

Con tôm binh lại định đá ta.

Ta vung bàn chải đập thẳng vào mặt nó.

Bốp!

“Thúc giục cái quỷ gì?!”

Ta trừng mắt: “Không thấy ta đang tìm góc độ à? Đây là nghệ thuật đấy biết không!”

Tôm binh ôm mặt, đơ người.

Có vẻ chưa từng gặp một đứa tạp dịch nào ngang ngược đến thế.

Ta lười cãi, lặn đến đầu rồng.

Ở đó có một mảng vảy cá bẩn kinh khủng.

Nằm ngay dưới phần sừng bị gãy.

Đoán chừng thường ngày không ai dám đụng vào.

Ta bơi tới, dùng bàn chải cọ mạnh.

Sột sột sột

Rêu tróc ra, lộ ra lớp vảy đen bóng bên dưới.

Khá đẹp.

Khi ta đang chăm chú kỳ cọ thì—

Chiếc mắt rồng nhắm chặt, đột nhiên mở ra.

Một con ngươi vàng kim to tướng, ngay trước mặt ta chưa đầy một mét.

Nhìn ta chằm chằm.

Ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu linh hồn.

Tay ta run lên, làm rơi bàn chải.

Rơi thẳng vào mắt hắn.

Ta: “…”

Xong phim rồi.

Lên bảng đếm số thôi.

Hắc Long chớp mắt.

Dường như chưa kịp phản ứng.

Bàn chải trượt khỏi mí mắt hắn, rơi vào vực sâu.

Ta gượng cười, vẫy tay:

“Hi?”

“Ờm… ta nói ta đến để làm massage mắt cho ngươi, ngươi tin không?”

Hắc Long không nói gì.

Hắn nhìn ta, mũi khẽ động đậy.

Dường như… ngửi thấy mùi gì quen thuộc.

“Tiểu Hồng?”

Một giọng trầm đục vang lên ngay trong đầu ta.

Chấn đến mức đầu ong ong.

Ta ngẩn người.

Tiểu Hồng?

Con gà trụi lông kia?

Hắn gọi ta là Tiểu Hồng?

Không đúng.

Ở thế giới trước, ta đặt tên gà là Tiểu Hồng, nhưng bản thân ta tên Vương Đại Nha cơ mà.

“Ngươi gọi ta gì cơ?”

Ta hỏi.

Hắc Long ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Không biết.”

“Chỉ là… cảm thấy ngươi nên được gọi như vậy.”

Hắn hơi động đậy.

Toàn bộ đáy biển rung chuyển.

Bùn cát tuôn xuống như mưa.

“Đừng cử động!”

Ta hét to: “Vừa kỳ sạch đấy! Giờ toàn là bùn đất kìa!”

Hắc Long khựng lại.

Thật sự đứng yên.

Hắn nhìn ta rất cẩn thận.

“Vậy ta không động đậy nữa.”

“Ngươi đừng đi.”

Cái giọng điệu này…

Sao lại giống hệt con hổ trắng nhỏ sợ bị bỏ rơi kia?

Và cả con gà trọc lông sợ bị đem nấu canh nữa?

Tim ta mềm nhũn.

Bơi lại gần.

Đưa tay sờ lên cái sừng gãy của hắn.

Chỗ gãy rất thô ráp.

Lúc ta chạm vào, hắn khẽ run.

Nhưng không né tránh.

Ngược lại còn cúi đầu, chủ động đưa sừng đến gần tay ta hơn.

“Có đau không?”

Ta hỏi.

Hắc Long chớp mắt.

“Trước kia đau.”

“Giờ thì không.”

Hắn nhìn ta.

Trong con ngươi vàng rực, phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của ta.

“Ngươi chạm vào, sẽ không đau nữa.”

Ta thở dài.

“Được rồi.”

Ta vỗ vỗ vào mặt hắn.

“Sau này tỷ lo cho ngươi.”

“Ai dám bắt nạt ngươi, tỷ bẻ hết răng nó.”

Hắc Long nhe răng cười.

Lộ ra một hàng răng nanh sắc nhọn.

“Được.”

Tôm binh bên cạnh đã bị dọa ngất xỉu.

Trắng bụng, lơ lửng theo dòng nước trôi đi.

20

Kỳ cọ thân rồng là một công việc cực khổ.

Đặc biệt là khi con rồng này dài mấy ngàn mét.

Ta cầm bàn chải, từ đầu rồng chải đến cổ rồng.

Tay đau nhức.

Cánh tay sưng vù.

Hắc Long, ta gọi hắn là Đại Hắc, rất ngoan.

Để phối hợp với ta, hắn cuộn người lại thành một đống giống… một cục phân.

Cố gắng rút thân thể lại trong một khoảng diện tích nho nhỏ.

Để ta tiện thao tác.

“Lật người.”

Ta vỗ vỗ lên lớp vảy.

Đại Hắc nghe lời lật mình.

Rầm rầm rầm

Cả đáy biển chấn động.

Bùn cát cuộn lên, nước biển trở nên đục ngầu, giơ tay không thấy năm ngón.

Tôm binh cua tướng bị dòng nước cuốn tung lên, bay loạn xạ.

“Nhẹ tay chút chứ!”

Ta đá một cước vào bụng hắn:

“Vừa chà sạch xong, lại dính bụi rồi!”

Đại Hắc khựng lại.

Bụng co rúm lại, không dám động đậy.

Hắn mở to con mắt vàng rực khổng lồ kia, nhìn ta qua làn nước đục ngầu.

Ánh mắt đầy lấy lòng.

Cổ họng phát ra tiếng ầm ừ trầm thấp như làm nũng.

Ta thở dài.

Cam chịu bơi lại, tiếp tục kỳ cọ.

Khi chà đến bụng, ta phát hiện một mảng vảy đặc biệt.

Nằm ngay dưới cổ của Đại Hắc.

Mấy mảng vảy khác đều đen bóng, mọc xuôi chiều.

Chỉ riêng mảng này—là màu trắng, lại mọc ngược chiều.

Hình lưỡi liềm, còn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Đây là thứ gọi là “nghịch lân” trong truyền thuyết?

Nghịch lân của rồng—kẻ nào chạm vào, tất phải chết.

Ta thấy khe vảy đầy bùn và ký sinh trùng.

Không trách được hắn hay cọ người vào trụ đá.

Chắc là ngứa.

Ta không nghĩ nhiều.

Giơ bàn chải.

Chĩa thẳng vào nghịch lân ấy.

Quét mạnh xuống.

Rẹt——

Âm thanh bàn chải cọ vào vảy vang lên.

Đại Hắc giật bắn người.

Gừ…

Một tiếng gầm khàn khàn vang vọng.

Đầu đuôi hắn cứng đờ.

Cả thân thể vốn cuộn tròn cũng giãn ra, làm khu vực này của đáy biển đảo lộn tơi bời.

“Đừng có lộn xộn!”