Ta ấn vào mảng vảy ấy: “Chưa chà sạch đâu đấy!”
Đại Hắc lập tức ngoan ngoãn.
Hắn cúi đầu sát lại.
Chiếc mũi khổng lồ phả ra khí nóng, khẽ cụng nhẹ vào hông ta.
21
Ta làm cho Đại Hắc một liệu trình massage toàn thân.
Chà sạch nghịch lân, lại xử lý luôn phần thịt thối quanh đoạn sừng gãy.
Hắn sung sướng đến lật bụng trắng lên, bốn chi xòe ra, nằm sấp dưới đáy biển.
Không còn chút oai phong long vương nào cả.
Dọn xong đoạn sừng.
Đại Hắc bất ngờ trườn đi.
Bơi vào một hang động sâu trong Long Cung.
Một lát sau.
Hắn quay lại, trong vuốt nắm một vật gì đó.
Là một chiếc vỏ trai khổng lồ.
Hắn đặt vỏ trai trước mặt ta, cẩn thận dùng móng tay bật nắp ra.
“Cho ngươi.”
Hắn nói.
Ta ghé mắt nhìn.
Ối chao.
Toàn là báu vật.
Dạ minh châu, san hô đỏ, vàng bạc từ tàu đắm, pháp bảo rơi rớt của tu sĩ không rõ lai lịch…
Đầy ắp, lóa mắt không chịu nổi.
“Cho ta thật à?”
Ta chỉ vào mình.
Đại Hắc gật đầu.
Chiếc đầu khổng lồ gật gù, tạo dòng nước suýt hất ta bay đi.
“Ngươi là người đầu tiên… giúp ta gãi ngứa.”
“Cũng là người đầu tiên… không chê ta xấu.”
Hắn dùng móng vuốt gẩy một viên dạ minh châu to nhất, đẩy vào lòng ta.
“Cái này sáng.”
“Cho ngươi soi đường.”
Ta ôm viên châu to hơn cả cái đầu mình.
Cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Con rồng ngốc nghếch này.
Ai chê ngươi xấu chứ?
Bộ vảy đen bóng kia, ngầu muốn chết còn gì.
Chỉ có cái cặp sừng gãy kia là…
Ta giơ tay, sờ lên đoạn sừng cụt.
“Là ai… làm gãy vậy?”
Ta hỏi.
Đại Hắc ánh mắt tối sầm.
Rụt cổ lại.
“Là một người… cầm kiếm vàng.”
“Hắn nói ta là ác long.”
“Muốn chặt đầu ta để đi cưới công chúa.”
Lại cái mô típ sáo rỗng ấy.
“Nếu hắn dám quay lại lần nữa…”
Ta vỗ vỗ bàn chải trong tay:
“Tỷ sẽ cho hắn biết hoa vì sao mà đỏ.”
Vừa dứt lời.
Nước biển phía trên đầu đột ngột đổi màu.
Đáy biển vốn tối tăm, lập tức sáng lên một tia sáng chói lòa.
Một bong bóng khổng lồ từ mặt biển chìm xuống.
Bên trong có một người.
Giáp vàng, mũ vàng, tay cầm kim kiếm, vẻ mặt đầy chính khí.
“Ác long!”
“Hôm nay bản vương tử sẽ thay trời hành đạo, lấy thủ cấp ngươi!”
Âm thanh vọng xuống qua nước biển.
Còn có hiệu ứng âm vang.
Chấn động đến mức tai ta muốn nổ tung.
Đại Hắc run cầm cập.
Long vương oai phong ban nãy—biến mất không còn.
“Là hắn…”
“Chính là hắn…”
Hắn vùi đầu vào bùn cát.
Cái thân hình khổng lồ co rút lại, trốn phía sau lưng ta.
Cố gắng dùng thân thể cao một mét sáu của ta để che giấu mấy ngàn mét thân rồng của hắn.
Ta: “…”
Huynh ơi, không đỡ nổi đâu.
22
Tên vương tử áo giáp vàng đáp xuống quảng trường Long Cung.
Kim kiếm trong tay chỉ vào Đại Hắc.
“Ác long! Mau chịu chết đi!”
“Chỉ cần giết ngươi, công chúa nước láng giềng sẽ thuộc về ta!”
Ta trợn trắng mắt.
Cài bàn chải vào hông.
Bơi ra.
Chắn trước mặt Đại Hắc.
“Ê này.”
Ta hét lớn:
“Ê cái tên mặc áo giáp vàng kia!”
Vương tử sững người.
Cúi đầu nhìn thấy ta.
“Ngươi là ai?”
Hắn nhíu mày:
“Là tế phẩm bị ác long bắt đến sao? Đừng sợ, bản vương tử sẽ cứu ngươi!”
“Cứu cái ông nội ngươi ấy.”
Ta rút bàn chải ra, chỉ thẳng vào hắn.
“Đây là thú cưng nhà ta.”
“Muốn động vào nó, hỏi qua ta chưa?”
Vương tử đứng sững tại chỗ.
Chắc là chưa bao giờ thấy “tế phẩm” nào dám dùng bàn chải làm vũ khí.
Sau đó hắn giận tím mặt.
“Không biết tốt xấu!”
“Đã đứng cùng ác long, vậy thì cùng chết đi!”
Hắn giơ kiếm vàng lên.
Kiếm quang chớp lóa.
Thẳng tay bổ xuống đỉnh đầu ta.
Một chiêu này mang sức mạnh đỉnh phong Kim Đan.
Nhưng ta không tránh.
Bởi vì ta có hack.
“Đại Hắc!”
Ta hô: “Cho mượn tí lực nào!”
Từ đống bùn cát phía sau.
Đại Hắc dù vẫn sợ,
Nhưng nghe tiếng ta,
Vẫn vươn một vuốt ra,
Đặt lên lưng ta.
Một luồng long lực cuồn cuộn tràn vào thân thể.
Ta cảm giác toàn thân căng tràn sức mạnh.
Cơ bắp phồng lên.
Áo suýt rách.
Ta giơ cao bàn chải.
Đón lấy nhát kiếm ấy.
Choang!!!
Tiếng kim thiết va chạm chói tai.
Nước biển bị ép đến mức tạo thành một khoảng chân không.
Kiếm của vương tử bị bàn chải của ta chặn đứng.
Mắt hắn trợn trừng.
“Cái… gì?”
“Chỉ là một cái bàn chải mục nát?”
Ta nhếch mép cười:
“Đây là bàn chải đã từng chà vảy rồng đấy.”
“Dính đầy long khí, hiểu không hả?”
Ta xoay cổ tay.
Bàn chải trượt dọc theo thân kiếm.
Móc lấy phần bảo vệ tay.
Rồi kéo mạnh.
Vèo!
Kiếm vàng bay khỏi tay hắn,
Rơi thẳng vào lòng biển sâu.
Vương tử ngẩn ngơ.
Nhìn tay trống trơn.
Rồi lại nhìn ta.
“Ngươi… là người hay là quỷ?”
“Là cha ngươi.”
Ta đá thẳng vào bụng hắn.
Phụt!
Hắn như quả pháo bị đá văng,
Đâm gãy ba cột đá,
Rồi găm chặt vào tường.
23
Vương tử không chết.
Dẫu sao cũng là cao thủ Kim Đan, trên người lại có giáp hộ thể.
Hắn chui từ tường ra.
Phun ra một ngụm máu.
Ánh mắt tràn đầy hằn độc.
“Tốt… rất tốt.”
“Đã muốn chết, thì đừng trách ta dùng tuyệt chiêu!”
Hắn lôi từ ngực ra một quả cầu đen.
Bên trên khắc đầy phù văn.
“Đây là Lôi Diệt Long!”
“Chuyên dùng để đối phó với long tộc!”
“Đi chết đi!”
Hắn ném quả cầu tới.
Nó phóng lớn trong nước.
Chớp lóe tia điện mang tính hủy diệt.
Đại Hắc cảm nhận được uy hiếp.
Ngẩng đầu khỏi lớp bùn.
“Không…”
“Chạy mau…”
Hắn muốn xông lên, lấy thân che chắn quả cầu ấy.
“Đồ ngốc.”
Ta chửi một tiếng.
Không những không chạy.
Mà còn lao thẳng về phía Lôi Diệt Long.
“System! Cho ta dùng bảng hiệu!”
System: “Chủ nhân, bảng hiệu chưa theo kịp sang thế giới mới!”
“Thế thì lấy mặt ra đỡ!”
Ta rút hạt châu tránh nước đeo ở hông,
Nhét vào miệng.
Dang tay.
Ôm chặt lấy quả cầu sấm sét khổng lồ ấy.
“Cho ta… nhét mày lại!”
Ta dốc toàn bộ long lực,
Cố gắng áp chế quả cầu sấm đang muốn phát nổ ấy.
Tia điện chạy dọc người ta,
Nướng ta từ ngoài vào trong.
Tóc tai dựng đứng.
Đại Hắc phát điên.
“Không được!”
Hắn gầm rú xông tới.
Vuốt rồng khổng lồ vươn ra muốn kéo lấy ta.
Nhưng lúc ấy, ta đã ôm chặt quả cầu.
Lao thẳng về phía vương tử.
“Lên đây!”
“Cùng đau khổ với nhau nào!”
Vương tử sợ đến vãi linh hồn.
“Ngươi điên rồi! Đó là Lôi Diệt Long! Nổ lên là chết cả đấy!”
Ta nhe răng cười độc ác.
“Thì nổ ngươi đó!”
Ta ôm chặt quả lôi cầu, hung hăng đâm thẳng vào lòng hắn.
Ầm long——!!!
Đáy biển bỗng bốc lên một vầng thái dương.
Ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả.
Nước biển trong chớp mắt bị hóa thành hơi nước.
Toàn bộ Long cung tan thành tro bụi.
Trong khoảnh khắc trước khi ý thức tan biến.
Ta cảm giác mình rơi vào một vòng tay lạnh lẽo.
Đại Hắc.
Hắn thu nhỏ lại.
Hóa thành hình người.
Một thiếu niên tóc xám mắt biếc.
Chỉ là trên đầu vẫn còn hai đoạn sừng gãy.
Hắn ôm lấy thân thể cháy đen của ta.
Giữa dư chấn của vụ nổ, liều mạng bảo vệ mạch tim ta.
“Không được chết……”
Hắn vừa khóc vừa nói.
Nước mắt rơi xuống mặt ta, hóa thành trân châu.
“Ta cho ngươi sừng…… cho ngươi mạng……”
“Ngươi đừng chết……”
Ta cố hết sức mở mắt.
Nhìn gương mặt khóc đến lem luốc kia.
Cười.
“Khóc gì.”
“Đâu phải…… chưa từng chết……”
“Kiếp sau…… nhất định…… tìm một…… kịch bản…… không phải chết……”
Nói xong.
Đầu ta nghiêng sang một bên.
Chết.
24
“Đinh.”
“Thế giới tuyến đã được sửa chữa hoàn tất.”
“Lời nguyền được giải trừ.”
“Chủ thể Vương Đại Nha, nhiệm vụ hoàn thành.”
“Đang rời khỏi……”
Âm thanh quen thuộc.
Cảm giác choáng váng quen thuộc.
Nhưng lần này ta không cảm thấy đau đớn.
Ngược lại có một loại……
Cảm giác giải thoát.
Ta lơ lửng giữa không trung.
Nhìn mặt biển dưới chân.
Vụ nổ đã lắng xuống.
Trên mặt biển nổi đầy cá chết tôm thối.
Còn có thi thể của tên vương tử kia.
Mà Đại Hắc.
Hắn ôm lấy thi thể ta, nổi trên mặt biển.
Hắn không phát cuồng.
Không hắc hóa.
Chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Sau đó.
Hắn cúi đầu, hôn lên trán ta.
Lớp vảy đen trên người bắt đầu rơi rụng.
Chỗ sừng gãy mọc ra sừng rồng mới, vàng óng.
Hắc long hóa thành kim long.
Hắn độ kiếp thành công.
Trong nỗi bi thương cực độ, hắn nhìn thấu tình kiếp.
Hóa thân thành chân thần long.
Nhưng hắn không phi thăng.
Hắn biến thân thể ta thành một viên trân châu.
Ngậm trong miệng.
Sau đó lặn xuống biển sâu.
“Ta sẽ đợi ngươi.”
“Mặc kệ bao nhiêu năm.”
“Mặc kệ bao nhiêu thế giới.”
“Cho đến khi tìm được ngươi.”
Thanh âm của hắn vang vọng giữa làn nước.
Ta nghe thấy.
Ta cười.
“Ngốc long.”
“Đợi ta.”
“Ta về ngay tìm ngươi.”
25
Khi mở mắt ra.
Ta đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Trần nhà trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng.
Bệnh viện?
Ta ngồi dậy.
Toàn thân ê ẩm.
Như bị mấy trăm con voi giẫm qua.
“Dậy rồi?”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Ta quay đầu.
Thấy bên cửa sổ đứng một nam nhân.
Mặc áo blouse trắng.
Quay lưng về phía ta.
Đang xem bệnh án.
“Vương Đại Nha, 24 tuổi, ngất do lao lực quá độ.”
“Ngươi thiếu tiền đến mức nào? Một người làm năm công việc?”
Giọng nói này……
Có chút quen tai.
Trầm thấp, từ tính.
Mang theo chút lười biếng hờ hững.
Ta nuốt nước bọt.
“Cái đó…… bác sĩ?”
Nam nhân xoay người.
Ánh nắng rọi lên gương mặt hắn.
Tóc xám.
Mắt xanh biếc.
Tuy đeo kính gọng vàng, mặc blouse trắng.
Nhưng ta liếc một cái liền nhận ra.
Đây chẳng phải Đại Hắc của ta sao?!
Hắn nhìn ta.
Đẩy gọng kính.
Ánh mắt lạnh nhạt.
“Dậy rồi thì đi đóng viện phí.”
“Tổng cộng ba nghìn tám.”
Ta: “……”
Không đúng.
Kịch bản không đúng.
Hắn chẳng phải nên ôm ta khóc lóc, gọi “nương tử nàng tỉnh rồi” sao?
Sao mở miệng là đòi tiền?
Ta sờ túi.
Trống không.
Đồ bệnh nhân không có túi.
“Cái đó…… có thể ghi nợ không?”
Ta thử hỏi.
Bác sĩ nhướng mày.
Đi đến bên giường.
Từ trên cao nhìn xuống ta.
Đột nhiên.
Hắn cúi người.
Ghép sát bên tai ta.
“Ghi nợ?”
“Được thôi.”
“Lấy thân trả.”
Ta trừng lớn mắt.
Vừa định mắng lưu manh.
Hắn bỗng nắm lấy tay ta.
Đặt vào lòng bàn tay ta một vật.
Một viên châu.
Màu đen.
Tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Đó là……
Yêu đan của Hoa Hoa?
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cười.
Một nụ cười như xuân ấm hoa nở.
“Lâu rồi không gặp.”
“Người nuôi thú.”
(Toàn văn hoàn)

