Những ngày này, ta và Sở Uẩn Châu cùng làm không ít việc, hắn đối với ta còn xem như không tệ, ta thậm chí đã xem hắn như nửa người bạn.

Nhưng giờ phút này, ta cảm thấy mình đã sai rồi.

Thấy vậy, Diệp Thải Vi vội vàng lùi ra sau mấy bước, nàng kéo mạnh cửa ra, ngoài cửa chính là thị nữ của nàng.

Giọng nàng gấp gáp, không còn vẻ ung dung như lúc nãy: “Đi mau.”

“Ta muốn gặp điện hạ.”

Đợi bên ngoài không còn động tĩnh, Sở Uẩn Châu mới buông tay ta ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn mở lời, như đang giải thích: “Nàng là trắc phi của Thái tử, nếu ngươi làm nàng bị thương, điện hạ nhất định sẽ trách tội.”

Ta gượng kéo ra một nụ cười.

“Chỉ vì thế thôi sao?”

Nói xong, ta chẳng đợi hắn kịp phản ứng, liền quay đầu rời đi.

Việc này rốt cuộc vẫn bị Triệu Lẫm biết.

Không rõ Diệp Thải Vi đã nói với hắn thế nào.

Hắn lại hạ chỉ, nửa tháng sau để ta và Sở Uẩn Châu cùng đến Đông cung chúc mừng sinh thần của Diệp Thải Vi.

Thị nữ Bích Đào của ta lo lắng bất an.

“Phu nhân, người suýt nữa đã đánh Diệp trắc phi, điện hạ ắt là muốn mặt đối mặt gõ nhắc người, chuyện này phải làm sao cho phải?”

Ta khẽ cười nhạt.

“Cứ mặc hắn.”

Còn chuyện Tần Tố, ta vẫn nhức đầu không thôi.

Là ta hại hắn.

Việc khoa cử vốn liên quan đến triều chính dân sinh, thiếu một mình Tần Tố, cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì.

Thật sự truy xét tới cùng, người khác cùng lắm chỉ nói là hắn tự mình bất cẩn ngất đi, lại còn đổ tội lên đầu người khác, toan vu hãm võ trạng nguyên do bệ hạ đích thân điểm chọn.

Nhưng hắn lại chẳng mấy để tâm, “Con đường vốn là do chính mình xông ra, đường này không đi được, ta đi con đường khác, cũng chẳng có gì hệ trọng. Cùng lắm thì đợi thêm ba năm nữa.”

“Còn tỷ thì sao, tỷ tỷ…”

Ta khựng lại, “Ta?”

Hắn gật đầu.

“Nghe nói những ngày này tỷ đến một câu cũng không muốn nói với Sở Uẩn Châu, hắn còn cầu đến chỗ ta. Nhưng tỷ yên tâm, ta sẽ không vì hắn mà nói giúp nửa lời.”

“Ta chỉ hỏi tỷ thôi, tỷ tỷ, tỷ muốn hòa ly sao?”

7.

Ta không trả lời vấn đề của Tần Tố.

Cho dù hòa ly, cũng không phải là lúc này.

Ít nhất cũng phải đợi mấy muội muội của ta xuất giá.

Ta và Sở Uẩn Châu lại giằng co thêm rất lâu.

Ta tháo cả chiếc xích đu kia đi, đổi luôn cả tên viện, nhưng ta vẫn nắm chặt quyền quản gia trong tay.

Bởi vậy ta mới biết, những ngày này Sở Uẩn Châu còn đến tiệm trang sức, bảo người làm một bộ đầu diện, lại thêm một khối ngọc bài.

Hắn làm việc kín đáo, đại để cho rằng ta sẽ không phát hiện.

Nhưng ta từ nhỏ đã được nuôi dạy như một Thái tử phi, nguyên bản là đợi đến ngày gả cho Triệu Lẫm, sẽ phải quản cả tam cung lục viện, mấy thứ này, chỉ cần có chút manh mối, ta liền có thể phát hiện.

Không cần nghĩ cũng biết, hắn mua những thứ này là để lấy lòng Diệp Thải Vi.

Còn hắn sẽ dùng cách gì, lại làm sao tránh được tai mắt của Triệu Lẫm mà đưa tới tay người kia, ta nửa điểm cũng chẳng bận tâm.

Ta học rất nhanh.

Đầu óc của Sở Uẩn Châu không tồi, từ sau khi lấy được sổ sách của Sở phủ, ta vẫn âm thầm cân nhắc thủ đoạn làm ăn của hắn.

Ta còn lặng lẽ thuê riêng một gian cửa hiệu, muốn thử sức một phen.

Hiệu quả quả thực không tệ.

Đến khi ta gặp lại Sở Uẩn Châu, cũng chỉ bằng lòng nghe hắn nói đôi ba câu.

Vì thế, trông hắn có vẻ rất vui, “Nàng, nàng chịu nghe ta nói rồi sao? Nàng hết giận rồi ư? Chuyện của Tần Tố, kỳ thực ta còn muốn nói với nàng…”

Câu thứ ba rồi.

Ta không nghe nữa.

Ta đi thẳng ra ngoài cửa.

Ta đeo mạng che mặt, mặc bộ y phục vải thô, ghé qua cửa hiệu một chuyến.

Bọn tiểu nhị trong hiệu đều là ta sai người thuê từ bên ngoài, bọn họ không biết ta là ai, ta nói với họ, ta họ Lục.

Đó là họ của mẹ ta.

Đuổi bọn họ đi, ta liền vào nhà chứa củi.

Hai ngày nay, ta giấu ở đây một người.