Người này bị thương, lạc bước xông nhầm vào đây. Hắn đưa cho ta một khoản bạc rất lớn, chỉ cầu có một chỗ ẩn thân, ta liền nhường nhà chứa củi cho hắn.
8.
Ta vào nhà chứa củi, đưa cho hắn chỗ thuốc vừa mua.
“Ta thấy ngươi cũng sắp khỏi rồi, đêm nay mau cút đi.”
Trước đây, thật ra ta vốn là một người rất đoan trang ôn nhu, sau khi gả người, tính tình lại ngày một tệ hơn.
Người này dung mạo thanh tuấn, y phục hoa quý, cử chỉ điềm đạm ung dung, phong lưu nho nhã vô cùng. Nghe vậy, hắn ngước mắt nhìn ta.
“Ta… cô nương, ta có thể biết dáng vẻ của ngươi thế nào không?”
Ta lắc đầu.
“Ta rất xấu.”
Hắn nhìn chằm chằm ta, “Thật sao? Ngươi đã thành thân rồi?”
Ta gật đầu, thản nhiên mở miệng.
“Ừ, đã gả rồi.”
Mấy ngày nay, chúng ta thỉnh thoảng cũng có trò chuyện.
Lúc đầu hắn rất ít nói, sau này lời nói dần dần nhiều lên, thậm chí hai lần gần đây khi ta đến, ta còn từ xa trông thấy hắn đứng bên cửa sổ, tựa như đang đợi người.
Nghe vậy, người này im lặng một lát.
Dường như đang suy nghĩ điều gì.
Ta không còn tâm trí mà hàn huyên cùng hắn nữa, bèn định rời đi, đi tới cửa, lại nhớ ra gì đó, “Đúng rồi, khăn tay của ta đâu? Giờ trả lại cho ta đi.”
Ngày đầu gặp nhau, vai hắn bị thương rất nặng, là ta giúp hắn băng bó.
Trong căn nhà chứa củi tĩnh lặng, chúng ta không đốt đèn, hắn đứng trong bóng tối, nhìn ta hồi lâu, mới lên tiếng, “Nghe nói ngươi họ Lục.”
“Lục cô nương, ta thật có lỗi với ngươi, khăn tay đó bị ta làm mất rồi.”
Ta nhíu mày.
Nếu là trước kia, ta phải làm Thái tử phi, rất coi trọng thanh danh khuê môn, tất nhiên sẽ không để khăn tay lưu lạc bên ngoài, nhưng hiện giờ, ta đã chẳng buồn giữ nữa rồi, “Không sao, đền cho ta bạc là được.”
Lời vừa dứt, người đàn ông khẽ cười một tiếng.
Hắn hỏi ta.
“Không sợ phu quân ngươi biết sao?”
Ta không đáp, chỉ dang tay ra, “Bạc.”
9.
Ngày hôm sau, khi ta lại đến nhà chứa củi, người này đã không thấy đâu.
Lúc đi ra, trên đường phố náo nhiệt vô cùng.
Dân chúng ai nấy đều đang bàn tán: Thái tử Triệu Lẫm giả vờ mất tích, dẫn dụ ra mấy tên mật thám nước địch, hôm nay lại lần theo manh mối bắt được cả một đám người lớn.
Việc này ta vốn đã biết.
Chỉ vì Diệp Thải Vi còn vì việc Triệu Lẫm mất tích mà thương cảm mấy ngày liền.
Nàng đã lén đến tìm Sở Uẩn Châu, còn bị ta bắt gặp.
Song bọn họ cũng chẳng làm gì, thấy ta, Sở Uẩn Châu còn cố ý lùi lại mấy bước.
Hắn mơ hồ nói với ta: “Điện hạ mất tích rồi…”
Ta gật đầu, chẳng nói gì, lập tức bỏ đi.
Mất tích thôi, chứ đâu phải chết.
Ta trở về phủ, lại gặp Tần Túc ở ngoài cửa.
Hắn dường như đang đợi ta, thấy ta đến, liền bước tới trước mặt ta, hơi do dự lại mang theo mấy phần kích động mà mở lời: “Tỷ tỷ, Trần lão đã đáp ứng thu ta làm đồ đệ rồi.”
Trần lão tinh thông binh pháp, tạo nghệ trên phương diện này cực cao, nhưng nhiều năm trước đã sớm cáo quan, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng thu đồ đệ.
Tần Túc vô cùng ngưỡng mộ ông ấy.
Ta mừng rỡ nói: “Đệ làm thế nào được vậy? Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao đệ lại mặt ủ mày chau?”
Hắn thở dài một hơi.
“Là Sở Uẩn Châu. Đệ nghe nói trong một tháng qua, ngày nào hắn cũng đi tìm Trần lão. Hẳn là đã tốn không ít công sức, lúc này Trần lão mới gật đầu…”
Nghe vậy, ta có phần kinh ngạc.
Ta nhớ lại trước đó Sở Uẩn Châu từng nói hắn sẽ bù đắp cho Tần Túc, ta vốn chẳng để lời ấy trong lòng, nào ngờ hắn lại làm đến mức này.
Ta nói: “Đã có cơ hội này, đệ cứ đi đi, vốn dĩ là Sở Uẩn Châu nợđệ.”
Đợi trở về tiểu viện, ta liền thấy thân ảnh Sở Uẩn Châu.
Hắn đứng dưới gốc cây, thân hình cao dài như ngọc, trong tay còn cầm một chiếc hộp gấm.
Ta bước về phía hắn.

