Vì bị vu oan trộm đồ, ta bị sư tôn đánh hai mươi roi.
Ta trốn trong chăn lén lút khóc, thì trước mắt bỗng hiện ra từng dòng chữ:
【Vị sư tôn này cũng quá độc nghiệt rồi, căn bản không chịu nghe giải thích.】
【Đúng vậy, bảo bối tuy là con gái của phản phái Ma Tôn, nhưng có làm chuyện xấu gì đâu chứ】
【Hai mươi roi này ngay cả người trưởng thành còn chẳng chịu nổi, huống hồ một tiểu cô nương mới sáu tuổi】
— Con gái của phản phái Ma Tôn?
Nhưng sư tôn vẫn luôn nói ta là cô nhi mà.
1
Ta ngừng khóc, ngây người nhìn dòng chữ lăn tăn trước mắt.
Những chữ này đến từ đâu vậy?
Sao có vài chữ so với những chữ ta biết thì như thiếu mất vài nét.
Ta thật ngốc, phải nhìn rất lâu mới hiểu được.
【A a a tiểu Vân Vân ngốc nghếch như này đáng yêu quá đi】
【Để dì thơm một cái nào】
Ta vội vàng kéo chăn che kín mặt.
Không được!
Đại sư tỷ nói khuôn mặt của nữ hài tử không thể để người khác tùy tiện hôn.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, đại sư tỷSương Tuyết cầm thuốc mỡ hối hả đi vào.
“Vân nhi, nghe nói muội bị sư tôn phạt, để sư tỷ xem vết thương của muội thế nào?”
Ta lập tức thấy tủi thân, đáng thương nói:
“Sư tỷ, Vân nhi đau lắm.”
Đại sư tỷ cẩn thận kiểm tra vết thương của ta, thấy sau lưng ta máu tươi đầm đìa, ánh mắt đầy đau lòng.
“Sư tôn thật sự xuống tay quá nặng.”
【Hu hu hu, may mà nữ chính Tề Sương Tuyết thật lòng thương tiểu Vân Vân】
【Đúng vậy, nàng ấy cũng biết Vân Vân là con gái của Ma Tôn, nhưng chưa bao giờ có thành kiến với nàng】
Những dòng chữ vẫn tiếp tục trôi trước mắt ta.
Ta có chút không hiểu.
Nữ chính là gì?
Nữ chính là sư tỷ sao? Nàng ấy cũng biết cha mẹ ta là ai?
Đại sư tỷ bôi thuốc cho ta xong, lại truyền một ít chân khí cho ta, thấy môi ta vốn tái nhợt nay có chút huyết sắc mới yên tâm.
“Tiểu Vân nhi, ngoan ngoãn dưỡng thương, sau này đừng chọc giận sư tôn nữa.”
Nghe đến câu này, ta lại không nhịn được rơi lệ.
“Hu hu hu sư tỷ, thật sự không phải muội trộm tinh thạch luyện kiếm, là nhị sư huynh lấy, huynh ấy không chịu nhận, lại đổ oan cho muội, muội nói không phải muội lấy, sư tôn không tin.”
Sư tỷ vô cùng kinh ngạc.
“Hóa ra là vì vậy!? Xin lỗi Vân nhi, ta vừa từ chỗ bế quan trở về, nghe nói muội bị phạt liền vội chạy đến, ta còn tưởng muội làm sai khiến sư tôn tức giận.”
Nàng lau nước mắt cho ta.
“Đừng khóc nữa Vân nhi, ta đi dạy dỗ nhị sư đệ thay muội.”
Thấy nàng sắp đi, ta vội kéo tay áo nàng lại.
“Sư tỷ, đừng đi vội, muội muốn hỏi tỷ một chuyện, muội thật sự là cô nhi sao?”
2
Sắc mặt đại sư tỷ hoảng hốt vài giây, rồi xoa đầu ta.
“Vân nhi, sao muội lại hỏi vậy? Cụ thể thì ta cũng không biết, nhưng lúc đó đúng là sư tôn nhặt được muội dưới núi khi còn quấn tã, rồi đem về đây.”
【Cái gì chứ, rõ ràng là lão già đáng ghét đó trộm về mà.】
【Vô liêm sỉ.】
【Đã trộm về lại còn không đối xử tử tế với nàng.】
Ta có chút hoang mang.
Ta nên tin ai mới đúng?
Sư tỷ đi tìm nhị sư huynh, đánh cho hắn một trận ra trò, chuyện này đến tai sư tôn, ngày hôm sau người gọi ta đến.
Ta bước vào đại điện của sư tôn, đại sư tỷ và nhị sư huynh cũng có mặt.
Nhị sư huynh mặt mũi bầm dập, như cóc ghẻ, thấy ta đến, ánh mắt nhìn ta đầy chột dạ.
Ta ghét hắn!
Đáng tiếc sư tôn vẫn không tin ta.
“Nghiệt đồ! Ngươi trộm đồ không nhận, còn dám nói dối với sư tỷ! Ta thấy ngươi đúng là không thể cứu vãn!”
Vừa quỳ xuống hành lễ, sư tôn liền nổi giận mắng ta xối xả.
Đại sư tỷ che chắn trước mặt ta.
“Sư tôn, sư muội không nói dối, ta hiểu rõ sư muội, nàng tuyệt đối không thể làm chuyện trộm cắp, là nhị sư đệ vu oan cho nàng!”
Nàng trừng mắt nhìn nhị sư huynh.
“Ngươi còn không mau nhận tội với sư tôn!”
Nhị sư huynh cúi đầu không nói một lời.
Sư tôn trông càng tức giận, nhưng thái độ đối với sư tỷ thì ôn hòa hơn hẳn.
“Sương Tuyết, con là sư tỷ thì nên làm gương, dung túng chiều chuộng quá cũng không đúng.”
Sư tỷ còn muốn nói nữa, sư tôn phất tay, ánh mắt rơi xuống người ta.
“Sương Vân, ngươi đã không biết hối cải, thì hãy đến Trấn Ma Tháp hảo hảo phản tỉnh đi.”
Ta cắn chặt răng, cố kìm nước mắt.
Nhưng nước mắt vẫn không nghe lời rơi xuống.
【Hu hu hu tiểu Vân Vân đừng khóc, dì đau lòng chết mất】
【Xong rồi, tiểu Vân Vân nhà chúng ta sau khi ra khỏi Trấn Ma Tháp không bao lâu liền chết, đây cũng là lý do sau này Ma Tôn biết chân tướng mới nổi điên, muốn hủy diệt Kiếm Tông】
【Đừng đi bảo bối, mau chạy đi!】
Ta sắp chết rồi sao…?
“Sư tôn, Trấn Ma Tháp toàn là tà vật, sư muội mới sáu tuổi, sao chịu đựng nổi!?”
Sư tỷ chắn trước mặt ta, không cho các đệ tử khác đến gần.
Ta ôm lấy hy vọng cuối cùng.
“Sư tôn, con thật sự không trộm đồ.”
Sư tôn lạnh lùng liếc ta một cái, ánh mắt đầy chán ghét, cuối cùng dùng giọng mang theo uy hiếp nói với sư tỷ:
“Sương Tuyết, nếu con còn không tránh ra, vi sư sẽ ném cả con vào đó.”
【Chạy mau tiểu Vân Vân! Nhân lúc còn có cơ hội! Mau chạy đi a a a!】
【Mau sải đôi chân ngắn của con ra!】
【Nóng ruột chết mất, nóng ruột chết mất】
“Sư muội, cha muội tên là Văn Tuyền Sinh, cứ bay thẳng về phía Bắc, đến Ma Vực tìm người!”
Sư tỷ dùng niệm lực truyền câu này vào đầu ta, mạnh mẽ đẩy ta ra khỏi đại điện.
Ta không do dự nữa, quay đầu bỏ chạy.