3
Ta phải đi tìm cha!
Ta không muốn tiếp tục chịu uất ức ở chỗ này nữa!
Ta rút tiểu đoản kiếm của mình ra, nhảy lên bay thẳng ra ngoài.
“Đứng lại!”
“Sư muội mau chạy! Ta chặn phía sau cho muội!”
Tiếng của sư tôn và sư tỷ vang lên cùng lúc sau lưng, ta quay đầu lại, phát hiện sư tỷ vì ngăn cản ông ta nên đã đánh nhau với ông ta rồi.
Ta thề, từ hôm nay ông ta không còn là vị sư tôn mà ta tôn kính nhất nữa!
Hừ.
Nhưng ta đi rồi, sư tỷ có bị sư tôn trừng phạt không?
May mà mấy dòng chữ kỳ lạ lại nhảy ra.
【Còn lo lắng cho sư tỷ nữa, đúng là đứa trẻ ngoan.】
【Sương Tuyết là bảo bối của Kiếm Tông, lão già đáng ghét đó sẽ không dám làm gì nàng đâu】
【Vân Vân mau chạy đi.】
Ta nước mắt lưng tròng.
Đợi khi ta tìm được cha, nhất định sẽ quay lại báo đáp sư tỷ.
Ta bay suốt mấy ngày trời, lảo đảo vấp ngã, né đông núp tây, cuối cùng cũng bay đến trước Ma Vực.
Ta mới học ngự kiếm phi hành chưa lâu, mệt đến sắp ngất rồi.
Ta đứng trước Ma Vực do dự không dám vào.
Nghe nói Ma Vực toàn là ma tu, bọn họ sẽ ăn thịt người, nếu ta vào liệu có bị ăn mất không.
【Không sao đâu bảo bối, ma tu không ăn người, bọn họ chỉ ăn người chết】
【Đừng dọa trẻ con】
【Ồ được rồi, bọn họ không ăn người chết, chỉ hấp thu oán khí của người chết thôi】
Ta lấy hết can đảm đang định bước vào, thì một người hung dữ bỗng xuất hiện trước mặt ta.
“Một tiểu kiếm tu chạy đến Ma Vực làm gì, còn không mau cút! Không đi ta ăn ngươi bây giờ.”
Hắn vừa nói vừa mất kiên nhẫn xua đuổi ta.
Ta vội ôm lấy hắn.
“Thúc thúc, con là con gái của Ma Tôn nhà các người, thúc có thể dẫn con đi gặp người được không?”
Hung thúc thúc ban đầu trừng lớn mắt, sau đó liền cười ha ha ha ha, cười đến mức ta ngại ngùng.
Cười cái gì chứ.
“Cười chết ta rồi, Ma Tôn nhà chúng ta sao có thể có một đứa con gái là kiếm tu được chứ ha ha ha ha.”
“Con nói thật mà! Con tên là Sương Vân! Năm nay sáu tuổi! Năm đó bị Thư Tắc Tiên Tôn bắt trộm khỏi cha con!” Ta càng nói càng tức, tức đến mức nhảy dựng lên chống nạnh nói. “Không tin thì dẫn con đi gặp người!”
Hung thúc thúc thu lại nụ cười, chăm chú quan sát ta.
“Ừm… quả thật có chút giống đại nhân…”
Hắn lẩm bẩm gì đó không rõ.
“Được rồi, gặp thì gặp, nhỡ đâu lại là thật…”
Hắn lẩm bẩm xong liền xách cổ áo ta mang đến một tòa cung điện đen thui.
4
Vừa bước vào ta đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Hôi đến nỗi cay cả mũi.
Hơn nữa nơi này tối om, chẳng nhìn thấy gì.
“Ai…”
Một giọng nam khàn khàn truyền ra từ trong cung điện.
Hung thúc thúc đặt ta xuống đất, rồi cung kính nói.
“Đại nhân, thuộc hạ nhặt được một tiểu cô nương kiếm tu ở biên giới Ma Vực, nó tự xưng là con gái của ngài, nhất quyết đòi gặp ngài.”
Hắn vừa dứt lời, trong chớp mắt, cả cung điện đột ngột sáng bừng.
Chói muốn chết.
Ta vội lấy tay che mắt.
Chờ đến khi mắt đã quen với ánh sáng, mới phát hiện trong điện không có lấy một bóng người.
“Ở đâu ra đứa nhóc ranh, dám giả mạo con gái của ta!”
Một luồng hắc khí đánh thẳng vào người ta, ta bị đánh ngã chúi mông xuống đất.
Hơi đau, nhưng cũng không quá đau.
“Cút!”
Giọng nói khàn khàn lại u ám.
Vì không đau, ta đoán người chỉ muốn dọa ta.
Ta vội vàng bò dậy.
“Cha ơi! Con thật sự là con gái của người! Năm đó…”
Ta định giải thích những gì mình biết, nhưng một luồng hắc khí nữa lại đánh tới.
Ta lăn một vòng trên đất để né.
Lần này thật sự hơi đau rồi.
Hức.
Ta nhăn mặt xoa mông.
“Không nghe thấy ta nói à, còn không mau cút!”
Ta gấp đến mức suýt khóc.
Tại sao người không chịu nghe ta nói T^T
【Không sao đâu bảo bối, cha con cũng không biết con bị bắt cóc】
【Đúng vậy đúng vậy, năm đó cha con còn tưởng con đã chết rồi.】
Mấy dì đang an ủi ta.
Ta lấy hết dũng khí, một lần nữa hét lớn về phía trong điện.
“Cha ơi, con chưa chết, con thật sự là con gái của người!”
Lần này, một luồng hắc khí khổng lồ bao trùm lấy ta, mang ta đến trước hai bài vị.
Ta biết chữ, một bài vị viết là “ái thê Lưu Thanh Diệp”, một cái viết “ái nữ Duyệt Minh”.
“Nhìn thấy chưa? Con gái của ta đã chết rồi.”
“Hóa thành tro bụi, tan biến khỏi thế gian.”
“Ngươi còn dám giả mạo con gái ta, ta sẽ giết ngươi chôn theo con gái thật của ta.”
Người vừa dứt lời.
Ta lại thấy đầu óc choáng váng, chờ tỉnh lại đã bị ném ra khỏi Ma Vực, ngã sấp mặt như chó gặm bùn.
【Bảo bối đừng buồn, cha con rồi sẽ tin thôi.】
【Ôm ôm tiểu Vân Vân, đừng khóc, đừng khóc.】
Ta không khóc.
Nhưng vẫn hơi buồn một tẹo.
Nhưng ta là tiểu Vân Vân không bao giờ gục ngã.
Ta đứng dậy khỏi mặt đất, đang định quay lại Ma Vực lần nữa thì một giọng nói quen thuộc khiến ta lạnh cả người.
“Nghiệt đồ! Ngươi dám đến Ma Vực, ngươi có biết bên trong toàn là thứ gì không!?”
Giọng của sư tôn vang lên sau lưng ta.