5
Ông ta đuổi theo nhanh quá rồi đấy!
Ta hừ lạnh một tiếng.
Ở địa bàn của cha ta, ta chẳng sợ ông ta nữa.
Ta quyết định cãi lại.
Dù sao ta cũng không nhận ông ta là sư tôn nữa.
“Nếu ông đã không thích ta, thì quản ta đi đâu làm gì!”
Cứ gọi ông ta là lão già đáng ghét đi.
“Giỏi cho con sói con vong ân bội nghĩa, ta cực khổ nuôi dưỡng ngươi, mà ngươi lấy thế này báo đáp sư tôn sao!?”
Lão già tức đến giậm chân, giơ tay định đánh ta, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, ông ta dừng lại, xách cổ áo ta định mang ta về.
Ta la hét om sòm.
“Buông ta ra! Ông không phải sư tôn của ta! Ta phải tìm cha ta! Ta ghét ông!”
Lão già sững người một chút, rồi ném ta mạnh xuống đất, rút kiếm chỉ thẳng vào ta.
“Ai nói cho ngươi biết mấy chuyện này!”
Ta đau đến chảy cả nước mắt.
Nhưng ta rất kiên cường, cũng rất dũng cảm, ta sẽ không nói cho ông ta biết.
Thấy ta không trả lời, mặt sư tôn càng lúc càng tối sầm.
“Quả nhiên, con của nghiệt đồ vẫn là nghiệt đồ, dạy dỗ thế nào cũng không thay đổi được bản chất hèn hạ!”
“Đã không thể giáo hóa, vậy thì giết đi cho xong.”
【Đáng ghét lão già khốn nạn!!】
【Tức chết ta rồi tức chết ta rồi!!】
【Tại sao lại nhẫn tâm với một đứa bé sáu tuổi như vậy chứ!】
Ta hu hu khóc.
Ta thật sự không hiểu sao ông ta lại đối xử với ta như vậy.
Chỉ vì cha của ta sao.
Mắt thấy kiếm sắp đâm vào tim ta, đúng lúc này, một bóng đen lao đến đánh lệch kiếm của sư tôn.
Ngay sau đó, một cái bóng đen xuất hiện sau lưng ông ta, một bàn tay với móng tay đen dài từ trong bóng đen vươn ra, bóp lấy cổ sư tôn.
Thật lợi hại…
“Sư huynh, lâu rồi không gặp…”
Bóng đen tan đi, một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ hiện ra.
【Bảo bối mau gọi cha đi!】
【Là cha đó! Gọi cha!】
【Đây chính là cha con, Văn Tuyền Sinh!】
Cha!?
Người đàn ông này vậy mà lại chính là cha của ta!
Đẹp trai quá đi…
5
Ta há miệng muốn gọi người, nhưng ta không chỉ không thể động đậy mà còn phát hiện mình không phát ra được chút âm thanh nào.
Nhất định là do lão già đáng ghét kia làm!
Nhưng vừa xoay đầu lại thấy người đàn ông phía sau ông ta, ta lại lộ ra vẻ vui mừng.
Cha ta đẹp quá trời.
Chỉ là cả người trông rất tiêu điều mệt mỏi.
“Ngươi còn mặt mũi xuất hiện trước mặt bổn tôn.”
Sư tôn thi pháp, thoát khỏi khống chế của cha ta, trên mặt đầy chán ghét nhìn người.
Cha ta nhàn nhã cong khóe môi, ánh mắt rơi xuống người ta.
“Ta ở Ma Vực cảm nhận được khí tức của sư huynh, còn tưởng sư huynh nhớ ta nên cố ý đến tìm, không ngờ lại là ở cửa Ma Vực giết người, hơn nữa giết một tiểu cô nương.”
Được cha nhìn như vậy, ta cảm giác mình hạnh phúc đến mức sắp nổi bong bóng rồi.
Đáng ghét lão già kia!
Cho ta nói chuyện đi! Nói chuyện!
Sư tôn vẫn là vẻ mặt chán ghét.
“Nó là đệ tử của bổn tôn, bổn tôn muốn giết hay muốn chém là việc của bổn tôn, Văn Tuyền Sinh, con đường ngươi chọn cuối cùng cũng sẽ có ngày khiến ngươi hối hận.”
Sư tôn tiến về phía ta, bế ta từ dưới đất lên, có vẻ muốn mang ta đi.
Ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn cha ta.
Cha ta nhíu mày, nhìn ta, lông mày siết chặt như đang suy nghĩ điều gì.
“Đứng lại, ngươi định làm gì nó?”
Người xông tới ngăn sư tôn lại chính là cha ta.
“Liên quan gì đến ngươi?”
Sư tôn lạnh lùng đáp.
“Để nó lại đây, nếu không đừng trách ta không khách khí với sư huynh.” Cha ta giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa đen sì.
Tư thế này là muốn đánh nhau vì ta rồi.
Sư tôn nghiêm mặt, biểu tình khiến ta cảm giác ông ta không phải đối thủ của cha ta.
Nhưng ông ta thật xấu xa!
Cuối cùng ông ta nhìn ta một cái, vỗ mạnh một chưởng vào tim ta.
Trong khoảnh khắc, cơn đau lan khắp ngũ tạng lục phủ.
Ta phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.

6
Ta mơ mơ màng màng có chút ý thức.
Nhưng mắt nặng quá, mở không nổi.
“Đứa trẻ này bị một chưởng đánh đứt tâm mạch, để cứu nó, Ma Tôn đại nhân bảo ta dùng đóa hắc liên duy nhất để tái tạo tâm mạch cho nó, chỉ là từ nay về sau nó chỉ có thể tu ma đạo…”
Một giọng xa lạ vang lên.
“Chủ nhân, Thư Tắc rốt cuộc phải hận một đứa trẻ đến mức nào mới có thể xuống tay nặng như vậy, chẳng lẽ nó thật sự là……”
“Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng con gái ta ngay khi vừa sinh ra đã là thai chết lưu.”
Hình như là giọng của cha ta.
Ta lại thiếp đi lần nữa.
Giấc ngủ này thật là thơm ngọt.
Ta duỗi người một cái, lăn qua lăn lại trong chiếc chăn mềm.
Ta… thăng thần rồi sao?
“Chủ nhân, ấu tể loài người thật đáng yêu.”
“Ngủ còn cười nữa, chắc là đang mơ đẹp.”
“Nếu ta sinh con gái thì nhất định cũng đáng yêu như vậy.”
“Chủ nhân, tại sao ta cảm thấy nó nhìn rất giống người nhỉ.”
……
Khoan đã, hình như ta chưa chết!
Ta bật mắt mở ra.
Một con hổ đang nằm cạnh giường ta, chống cằm, cười như dì nhà bên nhìn ta.
Sau lưng nó còn đứng một người đàn ông, vẻ mặt uể oải, thờ ơ nhìn ta.
Cha!
【Bảo bối cuối cùng cũng tỉnh rồi, dọa các dì lo chết mất!】
【May quá may quá, nhờ cha ruột ra tay đúng lúc】
【Tiểu Vân Vân của chúng ta đúng là phúc lớn mệnh lớn】
Cha ta ở ngay trước mắt.
Ta nhìn chằm chằm vào người.
Người lại quay đầu đi, dáng vẻ lạnh lùng này khiến ta đau lòng quá.
“Tiểu cô nương, tỉnh rồi à? Nghỉ ngơi có tốt không?”
Con hổ biết nói, còn dịu dàng nhéo mặt ta một cái.
Ta không kìm được những uất ức bao năm, vùng vẫy ngồi dậy, nhào vào lòng cha mà khóc òa.
“Cha… Vân nhi cuối cùng cũng tìm được cha rồi… hu hu hu…”