Con hổ há hốc mồm đến mức sắp rớt xuống đất.
“Gọi cha rồi á? Con bé này biết ôm chân thật đấy.”
Cha ta trừng mắt liếc nó, rồi xách gáy ta nhấc lên.
“Ta nói rồi, ta không phải cha ngươi. Nếu ngươi nhớ cha mẹ mình, ta có thể đưa ngươi đi tìm họ.”
Ta nghe vậy liền hoảng, bám chặt tay áo người không buông.
“Các người chính là cha mẹ của con, là sư tỷ nói với con vậy, sư tỷ nói cha con tên Văn Tuyền Sinh, chắc chắn người chính là cha con!”
Cuối cùng cha ta cũng có phản ứng.
Người mở lớn mắt.
“Sư tỷ của ngươi?”
“Vâng, sư tỷ của con tên Sương Tuyết, chính nàng nói với con.”
Ta vội vàng đáp.
Cha ta đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa không thể tin.
“Sao có thể!? Con gái ta chẳng phải đã…”
Con hổ như chợt nghĩ ra gì đó, nhảy đến trước mặt cha ta, nhìn ta chằm chằm.
“Lẽ nào vẫn còn sống?”
Cha ta hoảng loạn sờ lên mặt ta, như muốn tìm chứng cứ gì đó.
Cuối cùng người đỏ mắt, dừng lại, ngẩng đầu đầy bất lực.
“Ta… ta đã quên rồi… Thanh Diệp… ta đã sớm quên mất con gái chúng ta trông như thế nào rồi……”
6
Phản ứng của người khiến ta bối rối.
“Cha, cha không cần con sao?”
Ta cúi đầu đầy tủi thân.
Con hổ vội vàng dỗ ta.
“Không không, tiểu cô nương, ngươi không biết đâu, con gái của chủ nhân đã chết từ lúc mới sinh rồi, chủ nhân chỉ là không tin…”
Tuy đôi khi ta hơi ngốc, nhưng ta cũng đoán được ai là kẻ gây ra chuyện này!
【Trời ơi, Thư Tắc không chỉ trộm đứa bé mà còn tráo bằng một tử anh!?】
【Không thể tin nổi, hắn làm sao lọt vào được chỗ sinh nở!?】
【Vì hắn mua chuộc dược tu đỡ đẻ】
Nhìn dòng chữ trước mắt, ta lập tức tỉnh táo lại.
“Cha, con chưa chết, là sư tôn trộm con đi.”
“Hắn mang con về Kiếm Tông, nói con là đứa bé bị bỏ rơi dưới núi, con vẫn luôn tin hắn, cho đến khi con nhìn thấy những chữ bị thương kia, hỏi sư tỷ mới biết con là con gái của người!”
Ta hoảng quá, sợ cha không cần ta nữa, liền một hơi kể hết mọi chuyện đã trải qua.
【Chữ bị thương là gì?】
【Chẳng lẽ là có cao nhân chỉ điểm tiểu Vân Vân?】
【Khoan, chẳng phải là nó nhìn được chữ giản thể của bọn mình à!?】
Hả?
Thì ra mấy chữ bị thương đó gọi là chữ giản thể à.
Cha ta lập tức khuỵu xuống đất.
Người nhìn ta, vành mắt đỏ đến mức như muốn chảy máu.
“Chủ nhân, bảo sao ta thấy nó giống người… chẳng lẽ thật sự… là con gái người!?”
Con hổ kích động chạy vòng vòng quanh ta.
Đúng vậy đó, chính là ta.
Cha ta cuối cùng cũng tin lời ta.
Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống từ mắt người.
“Minh nhi… chẳng lẽ con thật sự chưa chết…?”
Người ôm chặt lấy ta, vừa cười vừa khóc.
“Sao có thể… sao có thể…”
Người siết ta mạnh đến mức ta sắp nghẹt thở.
Ta cố rút một tay ra, lau nước mắt cho người.
“Cha, đừng khóc nữa, con thật sự còn sống.”
Cha ta như bừng tỉnh, buông ta ra, nhìn ta thật sâu, nói một câu: “Con ở đây nghỉ ngơi cho tốt.” rồi vội vã rời đi.
Con hổ có vẻ rất hiểu cha ta.
“Hắn chắc đi điều tra chuyện này rồi.”
“Tiểu cô nương, trực giác nói cho ta biết ngươi chính là con gái của chủ nhân, nhưng cứ yên tâm, bất kể kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ giữ ngươi lại Ma Vực.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
7
Trong thời gian họ điều tra chuyện này, ta ở lại Ma Vực.
Ma cung thật lớn, nhưng trống trải, chẳng có mấy người.
Đại hổ mỗi ngày đều ở bên ta.
Hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về cha.
Hắn nói từ sau khi nương mất, cha đâm ra nghiện rượu, ngày ngày say khướt, đôi lúc còn muốn uống đến chết.
Xem ra người rất yêu nương ta.
Cha cũng đến, nhưng người luôn chỉ đứng từ xa nhìn ta.
Ánh mắt người rất buồn.
Luôn có cảm giác, người rõ ràng rất muốn lại gần, nhưng lại cố kiềm chế bản thân.
【Ma Tôn còn nhịn làm gì!】
【Nhìn cái kiểu người ta dõi mắt mong chờ kìa.】
【Bảo bối ơi, cha ngươi đẹp trai quá, ngươi không ngại thì để ta liếm mặt người một cái nhé.】
Ta không hiểu lắm.
Liếm mặt là gì vậy?
Đại hổ và cha may đồ mới cho ta, còn chuẩn bị nhiều món ngon.
Ở Kiếm Tông ta chỉ có mỗi bộ đồ đệ tử đồng phục để mặc, mấy cái váy xinh đẹp này lại đều là của ta.
Như đang mơ vậy.
Thích quá đi mất.
“Vân nhi, hôm đó sư tôn ngươi vì sao lại muốn giết ngươi?”
Đại hổ vừa đút trái cây cho ta vừa tò mò hỏi.
Cha lặng lẽ đi tới, ngồi xuống bên cạnh ta.
Ta xụ mặt xuống, uể oải kể lại những chuyện trước kia.
Từ lúc có ký ức, sư tôn đã không thích ta, dù ta làm gì cũng chăm chỉ nỗ lực, ông ta luôn có cách tìm cớ phạt ta.
“Ông ấy thường xuyên đánh ta, mắng ta, nói ta không thể dạy dỗ, đầu óc ngoan cố.”
Nghe đến việc sư tôn muốn ném ta vào Trấn Ma Tháp, đại hổ đầy xót xa.
Cha thì nhíu mày, không nói một lời.
“May mà chủ nhân kịp thời đến hôm đó, nếu ngươi thật sự là con gái người, hậu quả hôm đó thật không dám nghĩ tới.”
Đại hổ dường như nghĩ đến điều gì đó, căng thẳng nói tiếp: “Vân nhi, mấy vết thương trên người ngươi không lẽ đều là do ông ta…”
Ta gật đầu.
Ngoài vết sẹo trên lưng, ta còn nhiều chỗ khác bị thương.
Cha lập tức đứng phắt dậy.
Người dường như nổi giận rồi, trong mắt bùng lên ngọn lửa đen sì, nhìn đáng sợ quá.
Đại hổ căm phẫn nói với cha ta:
“Chủ nhân, lúc ở Kiếm Tông, Thư Tắc đã luôn nhìn người không vừa mắt, giờ còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó người. Chủ nhân, nếu tiểu Vân nhi thật là con người, chúng ta nhất định phải khiến hắn trả giá!”
Ta dụi đầu vào lòng đại hổ.
Được người che chở thật tốt quá.

