Được cha và đại hổ nuôi mấy ngày nay, ta béo lên trông thấy.
Không được rồi.
Ta sau này còn phải tu luyện, không thể tiếp tục mập lên nữa.
【Hít hà hít hà, bé mập dễ thương quá】
【Ông phía trên thật là biến thái quá đáng】
【Xem bảo bối của chúng ta hiểu chuyện chưa kìa, còn biết tự kiểm soát cân nặng, không giống các vị đang ngồi đây】
“Tiểu Vân nhi, chủ nhân bảo ta dẫn ngươi xem một thứ.”
Đại hổ đột nhiên xuất hiện, cõng ta trên lưng.
Hắn đưa ta tới một đại điện, qua lớp bình phong có thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Cha ngồi trên chủ tọa, ở giữa điện có một nữ nhân đang bị trói lại.
“Trình Ngọc, năm đó khi Thanh Diệp sinh con là do ngươi đỡ đẻ, ngươi nói thật cho ta biết, con gái ta có thật là thai chết lưu không?”
Cha đau đớn nhìn chằm chằm vào nữ tử dưới đất tên là Trình Ngọc.
Trình Ngọc thản nhiên đáp.
“Ngươi tốn công bắt ta, chỉ để hỏi chuyện này? Khi ấy chẳng phải chính ngươi cũng thấy rồi sao? Đó chính là một tử thi.”
Mặt cha lập tức lạnh như băng.
“Ta hy vọng ngươi nói thật với ta.”
Trình Ngọc mặt không biến sắc.
“Ta nói chính là sự thật!”
Cha đột nhiên lấy ra một bình nhỏ.
“Nếu vậy, thì đành để ngươi dùng Thổ Chân Hoàn.”
“Dù Thổ Chân Hoàn do các ngươi – dược tu – luyện ra, nhưng ta đã trộn thêm chút ma khí vào, dễ nuốt vào, nhưng khó mà thải ra, lúc đó ngươi sẽ không thể tu luyện được nữa, đừng trách bổn tôn.”
Oa, cha lúc này thật ngầu quá đi.
“Văn Tuyền Sinh ngươi!” Trình Ngọc rõ ràng bị chọc giận, nàng trầm mặc một lúc, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cha, nghi hoặc hỏi: “Ngươi biết hết rồi sao?”
Cha lập tức siết chặt nắm đấm, ma khí quấn quanh tay.
May mà người kịp bình tĩnh lại, chậm rãi nói: “Còn phải xem lời ngươi có giống với điều ta biết không.”
Trình Ngọc đành bất đắc dĩ mở miệng.
“Năm đó lúc Lưu Thanh Diệp sinh con, sư huynh ngươi – Thư Tắc Tiên Tôn – đã tìm ta, nói ra một kế hoạch.”
“Hắn nói ngươi đã tu luyện ma đạo, đi sai đường, con ngươi không thể tiếp bước như vậy. Hắn nói sẽ tìm một thai chết lưu cho ta, bảo ta tráo đổi với con ngươi, hắn sẽ mang con ngươi đến tiên môn để dạy dỗ thật tốt.”
Trán cha nổi đầy gân xanh.
Giây tiếp theo, người lập tức lao tới, siết cổ nàng ta.
“Trình Ngọc! Thanh Diệp xem ngươi là bằng hữu, ngươi lại đối xử với nàng như vậy!?”
【Trời ơi, hành vi này thật quá tàn nhẫn】
【Khác đường tu đạo thì thôi đi, tại sao lại phải cướp con người ta】
【Nương của tiểu Vân Vân trước kia còn là bạn với cô ta cơ mà】
Thấy Trình Ngọc sắp trợn trắng mắt, ta vội bước đến ôm lấy cha.
“Cha, con ở đây mà.”
Cha sững người, buông nàng ra, lập tức ôm chặt lấy ta.
“Duyệt Minh… con thật sự là Duyệt Minh… tiểu Minh nhi của cha… đứa bé của ta và nương con…”
Người vừa nức nở vừa thì thầm.
Giọng nói đầy yêu thương của người mất rồi lại tìm lại được.
Ta thật hạnh phúc.
Trên thế gian này ta không cô độc, ta còn có cha.
“Ngươi mang con bé về rồi?!” Trình Ngọc lảo đảo bò dậy, không thể tin nổi nhìn ta. “Văn Tuyền Sinh! Ngươi làm vậy là hại nó! Ngươi nhất quyết bắt nó tu ma đạo! Sớm muộn ngươi sẽ bị ma khí phản phệ, trở thành ác ma! Đến lúc đó ngươi sẽ trở mặt không nhận người thân! Sẽ giết cả con gái ngươi!”
Cha đứng dậy, cười lạnh một tiếng.
“Vậy ngươi không biết, con bé suýt chút nữa đã bị sư tôn nó giết chết rồi!”

8
Cha mẹ không giết Trình Ngọc, mà nhốt nàng vào ngục của Ma Vực để từ từ trừng phạt.
“Minh nhi, bảo bối của cha.”
Cha ôm chặt ta vào lòng, hôn chụt một cái lên má ta.
Từ lúc xác nhận ta là con ruột, cha gần như đi đâu cũng dẫn ta theo.
Đại hổ muốn tranh người với cha, nhưng không giành nổi, đành lẽo đẽo đi sau, tội nghiệp nhìn ta.
“Ấu tể loài người thật sự đáng yêu.”
“Chủ nhân, may mà tiểu chủ nhân còn chưa lớn hẳn.”
“Ngươi ghen tị à?” Cha nhướn mày. “Ghen thì đi tìm một con hổ cái, sinh một tiểu hổ con đi.”
Đại hổ lắc đầu như điên.
“Ta sợ hổ cái.”
Cha đưa ta đi dạo quanh Ma Vực.
“Đây là Hắc Sơn Nhai, thấy căn nhà nhỏ kia không? Năm đó mẹ con ở đó luyện đan.”
Cha đưa ta bay đến trước căn nhà nhỏ.
Nhà được dọn rất sạch.
Trên tường còn treo một bức họa, trong tranh là một nữ tử.
“Đây là nương con sao? Đẹp quá…”
Cha gật đầu, bế ta bước vào.
“Mẹ con là dược tu, giỏi chế thuốc và luyện độc. Khi đó vẫn chưa có Ma Vực, nàng sống ở đây để nuôi dưỡng đóa hắc liên. Ta tình cờ phát hiện nơi này, cùng nàng ở một thời gian, dần dần yêu nhau. Sau đó ta bị tu sĩ truy sát, nàng luôn ở bên ta chạy trốn khắp nơi……”
Cha từ tốn kể lại quá khứ.
Ta ôm lấy ngực.
Là đóa hoa trong thân thể ta sao?
“Để không phải trốn chạy nữa, ta và mẹ con cùng nhau lập ra Ma Vực. Về sau càng ngày càng nhiều ma tu đến Ma Vực.”
“Ta nghĩ như vậy cũng tốt, vẽ ranh giới, vừa giữ ma tu xấu không ra ngoài làm hại người, vừa khiến các tu sĩ khác yên tâm.”
【Ban đầu là ý tốt, tiếc rằng người trong Ma Vực thì thấy người yếu đuối, người ngoài thì cho rằng ác độc】
【Con gái bị tráo, vợ cũng bị hạ độc mà chết】
【Để trả thù cho vợ, người đã giết không ít người, bảo sao ai cũng sợ khi nghe tên】
【Không thấy cả sư huynh hắn cũng sợ sao】
Ta đau lòng ôm lấy cha.
Cha nở nụ cười hạnh phúc.
“Thật tốt, tiểu Minh nhi, con còn sống.”
Người cọ cọ mũi ta.
“Sau này cha nhất định sẽ bù đắp cho con thật nhiều.”