9
“Cha ơi, người vốn là kiếm tu, sao lại đi tu ma đạo vậy?”
Ta tò mò hỏi cha.
Nhắc đến chuyện này, cha cười khan hai tiếng.
“Vì cha tự cho là đúng, nghĩ rằng chỉ cần khống chế được ma khí thì sẽ không sao, sau đó bị ma khí phản phệ mới hiểu muốn kiểm soát loại sức mạnh này phải trả giá lớn thế nào.”
Ta nghe không hiểu lắm.
Nhưng cha tu gì ta tu đó.
Ma Vực phần lớn đều là ma tu, cha nói họ dựa vào hấp thu oán khí người chết để tu luyện.
“Đại nhân, không ổn rồi, Thư Tắc Tiên Tôn của Kiếm Tông mang theo chưởng môn, trưởng lão và đệ tử đến đây.”
Một thuộc hạ của cha vội vàng chạy đến.
“Hắn đến làm gì?”
“Hắn nói Ma Vực của chúng ta giết tiểu đệ tử của Kiếm Tông, muốn san bằng Ma Vực.”
Mắt cha lập tức chuyển sang đỏ đen, nghiến răng nói.
“Còn dám vác mặt tới.”
Ngầu quá ngầu, sau này ta cũng phải tu luyện cái này.
“Vân nhi, đi theo cha, xem cha đánh hắn thê thảm thế nào.”
Cha dẫn ta đến ngoài Ma Vực.
Tới không chỉ có lão già đáng ghét, mà còn có sư tỷ, chưởng môn và trưởng lão Kiếm Tông.
Sư tỷ nhìn thấy ta, mắt mở to trừng trừng.
“Sư muội, muội chưa chết!?”
Lão già cũng nhìn ta, hơi thất thần.
“Sư huynh, không ngờ chứ, ta lại có thể cứu được nó sống lại.”
Cha thong thả mở miệng.
“Ngươi quên rồi sao, Ma Vực của ta có một đóa hắc liên có thể tái tạo tâm mạch? Ồ không, ngươi không quên, chỉ là không ngờ ta lại dùng đóa hắc liên ấy cho con bé, dù sao đó cũng là di vật của vợ ta.”
Ta ôm lấy tim.
Hóa ra là đồ của mẹ đã cứu sống ta.
“Ta thật may mắn đã dùng hắc liên cứu nó, nếu không ta còn không biết nó chính là con gái của ta!”
Vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc.
Lão già cười lạnh.
“Ai biết đứa ngươi ôm trong lòng có phải thật là Sương Vân hay không, hay chỉ là tìm người giả mạo.”
Cha đưa ta cho đại hổ.
“Nó đích thực không phải Sương Vân, nó là Duyệt Minh của ta.”
Cha căn bản không muốn lắm lời, chợt lóe lên đã đánh nhau với lão già.
Lão già hét toáng lên.
“Ngươi dám tìm người giả mạo đồ đệ ta, tội không thể tha!”
“Giả mạo? Năm đó ngươi mua chuộc Trình Ngọc, bế con gái ta đi, dùng thai chết tráo đổi, sao không thấy ngươi nói câu nào?”
Giọng cha vang vọng trên không.
“Ngươi đừng có nói bậy!”
Hai người tách ra tạm thời, cha cười ha ha mấy tiếng.
“Vậy thì nhìn cái này đi.”
Vừa dứt lời, cảnh tra hỏi Trình Ngọc lập tức hiện lên giữa không trung.
10
“Năm đó Lưu Thanh Diệp sinh con, sư huynh ngươi – Thư Tắc Tiên Tôn – tìm ta, nói với ta về một kế hoạch…”
“Hắn nói ngươi đã tu ma đạo, lạc vào con đường sai trái, đứa trẻ không thể đi theo vết xe đổ, hắn nói sẽ tìm một thai chết cho ta, bảo ta tráo đổi với con ngươi, hắn sẽ mang con ngươi đến tiên môn, dạy dỗ cẩn thận…”
Những lời này khiến mọi người có mặt đều tròn mắt nhìn nhau.
Lão già không phải đối thủ của cha, trên người đã có mấy vết thương.
“Ngụy biện, toàn là vu khống mà thôi.”
Hắn vừa nói xong, sư tỷ bất ngờ lên tiếng, đứng ra.
“Chuyện năm đó ta có thể làm chứng.”
Nàng nhìn chưởng môn Kiếm Tông, hành lễ một cái.
“Chưởng môn, năm đó ta từng lén nghe được kế hoạch của sư tôn, khi ấy ta tin lời sư tôn, cho rằng đứa trẻ này lớn lên ở Kiếm Tông mới là con đường đúng đắn, nhưng không ngờ những năm qua sư tôn lại đánh mắng nàng không ngừng, đầy thành kiến, khiến ta vô cùng hổ thẹn… nên ta mới nói sự thật với sư muội, bảo nàng đi tìm cha mình.”
Nói xong, nàng dập đầu với lão già.
“Sư tôn, xin thứ lỗi cho những gì đồ nhi đã làm.”
Chưởng môn Kiếm Tông nghe xong, thở dài.
“Sự việc đã tới nước này, còn có gì để nói, Thư Tắc, trở về đi.”
“Trở về?”
Cha cười lạnh một tiếng.
“Ma tu chúng ta phạm sai lầm thì các ngươi hô đánh hô giết, còn người các ngươi phạm sai lại im như thóc, không nói nổi một câu?”
Cha đánh một chưởng vào người lão già.
Lão già phun máu, nhìn như sắp không chống đỡ nổi, lúc này chưởng môn Kiếm Tông cùng mấy trưởng lão lập tức bao vây cha ta.
“Văn Tuyền Sinh, chúng ta đã nhẫn nhịn ngươi quá lâu rồi, hôm nay là ngày chết của ngươi!”
Thấy tình hình như vậy, ta cuống lên.
“Đại hổ, làm sao bây giờ!?”
“Không sao, tin tưởng cha ngươi.”
Họ đánh nhau một trận, không ai để ý đến lão già bị thương, nhưng ta lại thấy hắn cầm kiếm đi về phía sư tỷ.
11
“Sư tỷ, cẩn thận!”
Sư tỷ nghe thấy tiếng ta gọi, nhanh chóng phản ứng.
“Sư tôn, ngài…”
“Nghịch đồ! Nghịch đồ!”
Sư tỷ tuy có thể đối địch vài chiêu với lão già, nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn.
“Đại hổ, nhanh lên, giúp sư tỷ một tay.”
“Được thôi.”
Đại hổ gầm lên một tiếng, lao đến đá bay lão già.
“Ngươi cũng muốn đứng về phía ma đạo sao!?”
Lão già vừa phun máu vừa tức giận quát.
Sư tỷ lắc đầu.
“Sư tôn, ta chỉ đứng về phía chính nghĩa trong lòng mình.”
【Không hổ là nữ chính của chúng ta, nói hay lắm!】
【Đến mức này rồi mà ta còn chẳng phân biệt nổi ai là phản diện nữa!】
【Góc nhìn đổi một cái là khác liền】
Lão già cười khẩy vài tiếng.
“Ta thật không biết ta rốt cuộc sai ở đâu! Ta không giết nàng, còn nuôi nấng nàng ở Kiếm Tông, vậy mà các ngươi đều nói ta sai!”
Sư tỷ lắc đầu.
“Nhưng sư tôn, ngài chưa từng hỏi qua cha mẹ của sư muội có đồng ý không, cũng chưa từng hỏi qua sư muội có đồng ý không.”
12
Trận chiến này, cha ta thắng hiểm.
Nói là hiểm, thật ra ta thấy cũng khá nhẹ nhàng.
Nhưng phải khiêm tốn chứ.
Cha bắt lão già, nhốt vào địa lao.
“Sư huynh, năm đó ở Kiếm Tông ngươi đã ganh tị với ta, ta rời khỏi sư môn tu ma đạo mà ngươi vẫn không tha, vậy đừng trách ta là sư đệ mà vô tình, đời này ngươi cứ ở yên đây đi.”
Cha ôm ta ra khỏi địa lao.
Sư tỷ vì chuyện đó mà bị đuổi khỏi Kiếm Tông.
Nhưng nàng nói không sao, dù không có sư môn nàng cũng sẽ luyện được một tay kiếm pháp tuyệt vời.
Trước khi đi, nàng lại đánh nhị sư huynh từng vu oan cho ta một trận.
Nàng nói cả đời này sẽ hành hiệp trượng nghĩa, làm điều đúng đắn.
Ta cũng sẽ làm được!
Tuy ta là con gái của phản phái, nhưng ta cũng sẽ làm được!
HẾT