Mãi đến khi ta sinh non, tà khí đại loạn trốn ra nhân gian.
Ngài mới dường như hiểu ra thiên ý.
Thiên Đạo đã không còn cần loài cường đại này nữa.
“Nguyên Mạt, chữ ‘Mạt’ nghĩa là kết thúc.
Từ con trở đi, sẽ không còn niên thú mới sinh ra nữa.”
Ta hiểu, lời ngài nói là:
Sau khi ta hết thọ mệnh.
Thế gian này cũng không còn niên thú.
12
Kết thúc?
Nói xong những lời đó.
Nguyên Kỳ giống như kiệt sức mà ngã xuống.
Nước sông văng lên, làm ướt bộ lông của ta.
“Nguyên Mạt, lần này ta xuống là để tìm ngươi, mà cũng không phải vì ngươi.”
“Nguyên Giới có rất nhiều tà khí trốn xuống nhân gian.
Ta muốn nhân lúc tộc niên thú chưa biến mất mà tiêu diệt thêm vài kẻ nữa.”
Tại sao?
Sắp hết thọ mệnh rồi mà vẫn còn lo nghĩ chuyện này?
Ta không hỏi ra.
Nhưng qua ánh mắt của Nguyên Kỳ, ta dường như đã hiểu được.
“Vì sứ mệnh.”
Nguyên Kỳ nghe ta nói thế, liền lộ ra vẻ hài lòng.
“Xem ra ở nhân gian ngươi cũng được dạy dỗ rất tốt.”
Ta không hiểu.
“Tại sao Thiên Đạo lại vứt bỏ chúng ta niên thú?
Những gì chúng ta làm chẳng phải là chuyện tốt sao?
Hay Thiên Đạo vốn là thứ xấu xa?”
Nguyên Kỳ nghe vậy.
Ánh mắt không giấu được nỗi u sầu.
“Thiên Đạo không có đúng sai.
Chỉ là vì cần nên sinh ra chúng ta,
giờ không cần nữa, nên…”
Cần ư?
Chẳng phải nhân loại cần chúng ta trấn áp tà khí sao?
Nguyên Kỳ nghe vậy khẽ cười khổ:
“Ngươi hiểu nhân gian hơn ta,
hẳn cũng nhận ra các Tróc Yêu Sư ngày càng mạnh mẽ rồi chứ?”
Chợt một tiếng nổ lớn vang lên.
Sau tai liền truyền đến tiếng hô gấp gáp của phụ thân Lục.
“Tiểu Hổ, mau lui lại phía sau!”
Âm thanh dữ dội kèm theo chấn động linh khí.
Nguyên Kỳ nhìn ta thật sâu:
“Trước khi ngươi kịp lớn lên,
ta sẽ trấn giữ trạm gác cuối cùng.”
Nói xong, hắn liền chạy về phía bên kia núi.
Chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Phụ thân Lục bế ta lên, nhìn trái nhìn phải.
Sau khi xác định ta không bị thương.
Cuối cùng mới thở phào một hơi.
“Tiểu Hổ, chẳng phải bảo về nhà sao?
Sao lại chạy đến đây?”
“Niên thú kia đã chạy về hướng đó rồi.
Tiểu sư muội, muội đưa Tiểu Hổ về trước.
Ta và mọi người đuổi theo sau.”
Ta cất giọng ngăn lại:
“Đừng đuổi nữa, kẻ địch của các người không phải là niên thú.”
Lời nói của ta mang theo nghẹn ngào.
Phụ thân Lục nghe thấy giọng lạ, liền dừng bước.
“Ta cũng là niên thú.”
“Là con niên thú mà các người vẫn hô hào phải tiêu diệt.”
13
“Nhưng ngươi không sợ tiếng nổ linh lực.”
Sư đệ Vĩnh An không cam lòng, lên tiếng phản bác.
Như thể đang cố tìm cho ta một cái cớ.
Nhưng ta biết, lần này họ thực sự đã tin lời ta.
“Thính giác của ta phát triển chưa hoàn thiện,
nên không nhạy cảm với âm thanh như các niên thú khác.”
“Hơn nữa, niên thú không sợ âm thanh lớn.
Chỉ là không muốn tổn thương các ngươi thôi.”
Hiểu lầm giữa niên thú và nhân loại quá sâu rồi.
Ta nhìn về hướng Nguyên Kỳ rời đi.
Nơi đó tà khí dày đặc nhất.
“Thôi, đã ăn của các ngươi bao nhiêu cơm,
ta cũng nên trấn giữ trạm gác cuối cùng.”
Nói xong.
Ta ép dòng nước mắt đang trực trào trở lại.
Nhanh chóng chạy theo hướng Nguyên Kỳ rời đi.
Vì ta cảm nhận được trong thân thể dâng lên một luồng sức mạnh.
Điều đó có nghĩa là lực lượng của Nguyên Kỳ đang tan biến.
Đây là sự truyền thừa của tộc niên thú.
…
Ngày Tiểu Tuyết.
Ta gặp lại phụ thân Lục.
Tà khí trốn ra từ Nguyên Giới là do nhiều đời niên thú bắt giữ tích lũy lại.
Mười mấy ngày qua.
Ta và Nguyên Kỳ không ngày nào ngừng chiến đấu.
Có người có lẽ sẽ thắc mắc.
Tại sao niên thú có thể tiêu diệt tà khí,
mà vẫn phải giam giữ chúng để lại họa lớn như vậy?
Ta nghĩ.
Có lẽ các tiền bối sớm đã lường trước.
Khi chúng ta không còn tác dụng,
sẽ bị bỏ rơi.
Nhưng tâm ý Thiên Đạo, sao có thể để phàm nhân suy đoán?
“Tiểu Hổ, phụ thân cùng con kề vai tác chiến.”
“Chúng ta cùng nhau.”
Là các sư đệ sư muội trong đội Tróc Yêu.
Âm ba linh lực khi bùng phát cực kỳ hữu hiệu với tà khí.
Có bọn họ gia nhập.
Ta và Nguyên Kỳ cũng đỡ vất vả hơn phần nào.
…
Anh kiệt trong cả nước đều tham gia vào đội tiêu trừ tà khí lần này.
Thành Dung là nơi bị hại nặng nhất.
Chúng ta cũng gần như đã thanh trừ sạch tà khí ở đó.
Hiện tại đang bảo vệ một toà thành khác.
“Sư phụ đoán được đại hung,
thì ra là chỉ cả quốc gia.”
Càng gần đến cuối năm…
Nguyên Kỳ càng thêm suy yếu.
Ta biết, thọ mệnh của ngài chẳng còn bao nhiêu.
Trong lòng ngài luôn canh cánh một điều.
Ta đoán được.
Là do thân thể ta mãi không lớn.
Sau khi ngài chết đi,
lực lượng sẽ hoàn toàn truyền lại cho ta.
Nhưng với thân thể hiện tại,
ta không cách nào gánh vác được sức mạnh đó.
Ngày Đông Chí.
Chúng ta cùng ăn một bữa bánh chẻo.
Tâm tình Nguyên Kỳ cũng tốt hơn phần nào:
“Ta nhớ khi ta làm lễ sinh thành, cũng đã lén ăn bánh chẻo của nhân loại.
Giờ có thể ăn thêm một miếng,
coi như có đầu có cuối.”

