Phụ thân Lục và những người khác nghe không hiểu.
Ta làm phiên dịch.
Ai mà ngờ, hiểu lầm giữa nhân loại và niên thú bao nhiêu năm.
Chỉ là vì…
không nói cùng một ngôn ngữ.
Niên thú chỉ xuất hiện khi mới sinh.
Mà niên thú vừa ra đời đã oai phong lẫm liệt.
Khiến con người nhìn thấy liền sinh sợ hãi.
Vì vậy theo bản năng, nhân loại luôn tìm cách xua đuổi chúng ta.
14
Giữa Nguyên Kỳ và phụ thân Lục dường như có một bí mật nhỏ mà ta không biết.
Lúc đó ta lại đang vui vì một chuyện khác.
Hiện tại tà ma đã bị trấn áp không dám ló mặt ra ngoài.
Dù rằng tà ma sớm muộn gì cũng sẽ hồi sinh trở lại.
Nhưng đến lúc đó, con người hẳn đã rất mạnh rồi.
Niềm vui chưa được bao lâu.
Năm hết Tết đến.
Nguyên Kỳ cứ thế hóa thành hư vô ngay trước mắt chúng ta.
Niên thú vốn có thể chờ trong Nguyên Giới đến khi nghi lễ ra đời của niên thú mới kết thúc mới tiêu tán.
Nhưng vì nhiều ngày chiến đấu liên tiếp, thọ mệnh của hắn đã kết thúc sớm.
Nguyên Kỳ vừa mới ngã xuống, tà ma do “Tịch” cầm đầu lập tức xuất hiện.
Thiếu đi Nguyên Kỳ, chúng ta rơi vào thế yếu.
Ta chưa hoàn toàn kế thừa sức mạnh của niên thú, không giúp được bao nhiêu.
“Tịch” xem niên thú là tử địch, ta trở thành cái gai trong mắt hắn.
Tiểu sư muội che chắn cho ta, vẫn thân thiết gọi ta là Tiểu Hổ như mọi khi.
“Tiểu Hổ, phụ thân Lục của ngươi từng nói với ngươi tiểu sư muội của hắn là người đánh giỏi nhất không?”
Đúng là ông ấy có nói.
“Nhưng tiểu sư muội giỏi nhất cũng không địch lại Tịch.”
“Ta từng bảo ngươi gọi ta là nương rồi, phụ thân ngươi gọi ta là tiểu sư muội, sao ngươi cũng gọi ta là tiểu sư muội?”
“Lộn vai vế rồi.”
Tiểu Hổ không giỏi xử lý mối quan hệ của con người.
Nhưng ta biết mình nên làm gì.
15
Trận chiến này nên do ta kết thúc.
Thiên Đạo đã cho ta chỉ dẫn.
Ta quay về Nguyên Giới để kế thừa toàn bộ sức mạnh của niên thú.
Tổ chức nghi lễ ra đời hoành tráng nhất trong lịch sử niên thú,
ta giết được nhiều tà khí nhất.
Chiến tranh kết thúc.
Ta cũng nên rời đi.
Phụ thân Lục khóc đến nghẹn lời, nhất quyết không muốn ta rời xa.
Ta biết, sau lần chia tay này, chúng ta không còn khả năng gặp lại.
Trước lúc đi, ta còn lo nghĩ cho ngôi nhà này:
“Phụ thân Lục, tiểu sư muội của ngươi thích ngươi, ngươi có biết không?”
“Những tà ma này để ta canh giữ,
đoạn đường sau này, Tiểu Hổ không thể cùng các người bước tiếp.”
…
Lại một năm nữa trôi qua.
Năm nay không có niên thú mới ra đời.
Ta đếm từng ngày còn lại của mình.
Nhớ đến bữa bánh chẻo cùng phụ thân Lục trong đêm Đông Chí.
Thiên Đạo lại một lần nữa đưa ra chỉ dẫn.
Hắn cho ta hai lựa chọn:
Một là quay lại nhân gian đoàn tụ với phụ thân Lục, cái giá là chỉ có thể sống như Tiểu Hổ.
Hai là trở thành tồn tại vĩnh hằng, nhưng không được rời Nguyên Giới, chỉ có thể trấn thủ “Tịch” không cho hắn thoát ra.
Ta chọn cái thứ hai.
Nguyên Kỳ đã hoàn thành ca trực cuối cùng của mình.
Còn ta thì chưa.
Đêm giao thừa năm ấy, tiếng pháo vang lên rất to.
Ta dường như lờ mờ nghe thấy phụ thân Lục nói:
“Tiểu Hổ tai không tốt, phải nổ to chút nó mới nghe thấy chúng ta nhớ nó nhiều thế nào.”
Ngốc nghếch phụ thân Lục à, tai ta giờ đã phát triển bình thường rồi.
Từ đó về sau, tiếng pháo không còn là để xua đuổi niên thú, mà là… để gửi gắm nỗi nhớ.
Từ đó về sau, ta biết, tiếng pháo càng to thì nỗi nhớ càng sâu đậm.
Ta nhìn về phía nhân gian xa xôi không thể nhìn thấy kia, nhẹ giọng lẩm bẩm:
“Mọi người, năm mới vui vẻ nhé!”
HẾT

