Sư phụ nói ta tư chất ngu muội, mười năm khổ tu vẫn chỉ dậm chân tại Luyện Khí kỳ.
Các sư huynh đều coi khinh ta, cho đến khi bọn họ cần tiên thể của ta để cứu người
Đại sư huynh vì sư muội thầm thương mà đào đi đôi mắt của ta.
Ta yếu ớt thầm thì: “Ta bị cận thị tám trăm độ.”
Hắn khinh khỉnh: “Đừng tìm cớ nữa.”
Ngày hôm sau, vị sư muội kia đeo một cặp kính dày như đáy chai bia, đứng trước sơn môn mà mắng nhiếc thậm tệ.
Nhị sư huynh vì bạch nguyệt quang mà khoét đi tiên cốt của ta.
Ta hơi tàn lực kiệt: “Ta bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng…”
Hắn cười nhạo: “Kẻ tu tiên sao có thể mắc bệnh phàm trần?”
Ba ngày sau, bạch nguyệt quang của hắn nằm trên giường, người cong lại như một con tôm.
Tam sư huynh vì thanh mai trúc mã mà hút đi nội đan của ta.
Ta nhắm mắt: “Đó là sỏi…”
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: “Hồ đồ!”
Một canh giờ sau, tiếng thét thê lương vang động khắp sơn môn.
**01**
Sư phụ nói ta tư chất ngu muội.
Mười năm khổ tu, ta vẫn ở Luyện Khí kỳ.
Khắp Thanh Vân Tông, từ tạp dịch ngoại môn đến đệ tử thân truyền, ai nấy đều biết ta là một phế vật.
Các sư huynh thiên tư trác tuyệt, sớm đã Trúc Cơ Kết Đan, trở thành trụ cột của tông môn.
Ngày thường, bọn họ coi ta như hư không.
Cho đến khi bọn họ cần tiên thể của ta để cứu những kẻ họ coi như tâm can.
Đại sư huynh Lục Vân Phàm là kẻ đầu tiên tìm đến ta.
Hắn một cước đạp văng cánh cửa gỗ mục nát của gian nhà củi, mang theo toàn thân hàn khí và sát ý.
“Khương Tiểu Mễ.”
Hắn gọi đầy đủ tên họ, ánh mắt băng giá như nhìn một món đồ vật không hồn.
Ta từ trên chiếu rơm bò dậy, co rúm trong góc tường, sợ hãi nhìn hắn.
“Đại sư huynh…”
Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta, chính xác là đôi mắt ta.
“Phi Phi sư muội vì hàng phục yêu thú mà bị thương đôi mắt, gần như mù lòa.”
Phi Phi sư muội trong miệng hắn chính là Tôn Phi Phi, thiên tài thiếu nữ được sùng bái nhất tông môn, cũng là đối tượng thầm thương mà hắn nâng niu như ngọc.
Ta cúi đầu, không dám lên tiếng. Ta biết, điều này chẳng liên quan gì đến ta.
Nhưng Lục Vân Phàm lại từng bước ép sát, giọng nói mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.
“Đôi mắt của ngươi thiên sinh thông thấu, uẩn hàm linh khí, là dược dẫn tốt nhất.”
Ta run rẩy, chợt ngẩng đầu nhìn hắn.
Gian nhà củi tối tăm, gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, nhưng sự tham lam và quyết tuyệt trong đôi mắt ấy lại như hai lưỡi dao tẩm độc.
“Đại sư huynh, ta…”
“Ta cần đôi mắt của ngươi để cứu Phi Phi.”
Hắn không phải đang thương lượng, mà là đang thông báo.
Ta sợ đến phát run, lời nói lộn xộn: “Không được, đại sư huynh, mắt ta không được đâu…”
“Ta… ta bị cận thị, cận thị tám trăm độ!”
Đó là sự thật. Từ khi có ký ức, ta nhìn mọi thứ đều mờ mịt.
Sư phụ nói đó là do trần duyên chưa dứt, nghiệp chướng quấn thân, nên tu hành mới gian nan đến vậy.
Lục Vân Phàm như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
“Viện cớ.”
Hắn lạnh lùng thốt ra hai chữ.
“Đến nước này rồi mà ngươi còn muốn dùng lời nói dối nực cười này để bảo toàn bản thân sao? Khương Tiểu Mễ, giá trị duy nhất của ngươi là cống hiến cho tông môn.”
“Giờ chính là lúc ngươi thể hiện giá trị đó.”
Hắn không cho ta bất kỳ cơ hội biện minh nào nữa.
Một đạo kiếm khí ập đến, đóng chặt ta lên tường, không thể cử động.
Ta trân trân nhìn hắn tiến đến trước mặt, trong tay ngưng tụ một đoàn linh quang chói mắt.
“Đại sư huynh, đừng! Những gì ta nói đều là thật!”
Ta tuyệt vọng gào lên.
“Câm miệng.”
Sự chán ghét trong giọng nói của hắn còn lạnh lẽo hơn cả đoàn linh quang kia.
Linh quang hóa thành lưỡi đao sắc bén, đâm thẳng vào sâu trong hốc mắt ta.
Cơn đau kịch liệt ập đến, ta cảm thấy cả thế giới tức khắc bị tách rời, chỉ còn lại bóng tối vô tận và nỗi đau xé lòng.
Ta nghe thấy tiếng hắn trầm thấp hài lòng: “Quả nhiên là bảo vật linh khí sung mãn.”
Hắn cẩn thận dùng pháp khí thu hồi đôi mắt ta, như thể đó là trân bảo tuyệt thế.
Hắn xoay người, không một chút lưu luyến mà rời đi.
“Hãy cứ nằm đó đi, sự hy sinh của ngươi, tông môn sẽ ghi nhớ.”
Lời nói lạnh lẽo tan vào không trung, cánh cửa nhà củi bị hắn đóng sầm lại.
Ta đổ gục trên chiếu rơm, cuộn tròn thành một khối, máu và nước mắt hòa lẫn chảy ra từ hốc mắt trống rỗng.
Thế giới rơi vào bóng tối tuyệt đối.
Ta không biết đã qua bao lâu, ý thức chìm nổi trong cơn đau.
Ngày thứ hai, nơi sơn môn truyền đến một trận huyên náo.
Là giọng nói của Tôn Phi Phi sư muội, sắc nhọn, phẫn nộ, lại mang theo một tia sụp đổ.
“Lục Vân Phàm! Ngươi ra đây cho ta!”
“Ngươi chẳng phải nói đây là thiên sinh linh đồng sao? Ngươi nói sau khi cấy ghép, ta có thể nhìn thấu vạn dặm, tu vi đại tăng sao?”
“Nhưng ngươi nhìn xem giờ ta thành cái dạng gì rồi!”
“Ta có thể nhìn rõ lông tơ trên chân kiến cách đây ba dặm, nhưng lại không nhìn rõ bậc thang dưới chân! Cả thế giới cứ quay cuồng trước mắt ta! Ta chóng mặt! Ta muốn nôn!”
“Đồ lừa đảo!”
Trong tiếng huyên náo, ta yếu ớt nằm trong bóng tối, khóe miệng lại không tự chủ được mà khẽ nhếch lên.
**02**
Tôn Phi Phi náo loạn trước sơn môn suốt một canh giờ.
Khắp Thanh Vân Tông đều kéo đến xem náo nhiệt.
Nghe nói, nàng ta đeo một cặp kính có tròng dày như đáy chai bia.
Thiếu nữ thiên tài từng thanh lệ thoát tục, tiên khí phiêu dật, giờ đây nhìn người phải ghé sát mặt vào, ánh mắt đờ đẫn, hình tượng tan tành.
Nàng ta chỉ thẳng mặt Lục Vân Phàm mà mắng chửi, nói hắn đã hủy hoại tiên đồ của nàng.
Lục Vân Phàm không nói được lời nào, sắc mặt xanh mét.
Hắn không sao hiểu được, đôi mắt rõ ràng uẩn hàm linh khí tinh thuần kia, sao lại trở nên thế này.
Hắn trở thành trò cười lớn nhất tông môn.
Còn ta, món “cống hiến” bị hy sinh, lại bị mọi người lãng quên.
Không một ai đến thăm ta, thậm chí một viên đan dược cũng không gửi tới.
Dường như sự sống chết của ta là điều vô cùng hèn mọn.
Ta gắng gượng trong bóng tối và cơn đói suốt ba ngày, cảm thấy mình sắp chết.
Ngay khi ý thức mờ mịt, cánh cửa nhà củi lại bị đẩy ra.
Lần này là nhị sư huynh, Tần Hạo.
Tần Hạo là thủ tọa đệ tử của Chấp Pháp Đường, vốn nổi danh lạnh lùng vô tình.
Trên người hắn luôn mang theo một luồng sát khí ngút ngàn.
“Khương Tiểu Mễ.”
Giọng hắn còn lạnh hơn cả Lục Vân Phàm.
Ta gắng gượng muốn ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Hắn dường như cũng biết chuyện đôi mắt ta, ánh mắt dừng lại trên mặt ta một thoáng, nhưng tuyệt nhiên không có chút đồng cảm nào.
“Đại sư huynh đúng là một tên ngu xuẩn, lại tin lời quỷ kế của ngươi.”

