TA LÀ PHẾ VẬT NHƯNG AI ĐỤNG TA CŨNG XUI XẺO

TA LÀ PHẾ VẬT NHƯNG AI ĐỤNG TA CŨNG XUI XẺO

VĂN ÁN:

Sư phụ nói ta tư chất ngu muội, mười năm khổ tu vẫn chỉ dậm chân tại Luyện Khí kỳ.

Các sư huynh đều coi khinh ta, cho đến khi bọn họ cần tiên thể của ta để cứu người.

Đại sư huynh vì sư muội thầm thương mà đào đi đôi mắt của ta.

Ta yếu ớt thầm thì: “Ta bị cận thị tám trăm độ.”

Hắn khinh khỉnh: “Đừng tìm cớ nữa.”

Ngày hôm sau, vị sư muội kia đeo một cặp kính dày như đáy chai bia, đứng trước sơn môn mà mắng nhiếc thậm tệ.

Nhị sư huynh vì bạch nguyệt quang mà khoét đi tiên cốt của ta.

Ta hơi tàn lực kiệt: “Ta bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng…”

Hắn cười nhạo: “Kẻ tu tiên sao có thể mắc bệnh phàm trần?”

Ba ngày sau, bạch nguyệt quang của hắn nằm trên giường, người cong lại như một con tôm.

Tam sư huynh vì thanh mai trúc mã mà hút đi nội đan của ta.

Ta nhắm mắt: “Đó là sỏi…”

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: “Hồ đồ!”

Một canh giờ sau, tiếng thét thê lương vang động khắp sơn môn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]