3
Ta vừa dạy dỗ xong Trần Linh Nhi, thì Lâm Ngữ Yên bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Nàng vừa vuốt ve bộ lông của Bạch Hổ với vẻ mặt đau lòng, vừa ngẩng đầu lên cao giọng nói: “Thái thượng trưởng lão, Trần sư tỷ học nghệ không tinh, không thể thực sự điều khiển được Bạch Hổ, mới dẫn đến tai họa hôm nay, nhưng con thì khác!”
“Bạch Hổ đã nguyện ý xem con là chủ nhân, điều đó chứng tỏ con với nó tâm ý tương thông, duyên phận đã định từ trước!”
“Thay vì để nó lãng phí thiên phú trong tay Trần sư tỷ, chi bằng để nó đổi chủ tìm về nơi thích hợp.”
“Đệ tử thật lòng yêu thích Bạch Hổ, mong trưởng lão thành toàn!”
Bạch Hổ nghe vậy cũng lập tức đứng dậy, dịu dàng cọ cọ vào người Lâm Ngữ Yên, đồng thời còn liếc nhìn Trần Linh Nhi bằng ánh mắt ghét bỏ.
“Ồ? Ngươi có thể điều khiển Bạch Hổ?” Ta lạnh lùng cười một tiếng, không chút nể nang nói, “Hôm nay Bạch Hổ vì ngươi mà phản bội Trần Linh Nhi, thì ngày sau nó cũng có thể vì người khác mà phản bội lại ngươi!”
“Không đời nào!” Lâm Ngữ Yên kích động phản bác, “Bạch Hổ nó yêu thích con nhất! Tình cảm giữa bọn con là thuần khiết, làm sao có thể bị lợi ích làm lay chuyển?!”
“Chỉ nói suông thì bản tọa vì sao phải tin ngươi?” Ta phất tay bắt lấy, xích linh lực lập tức lôi Bạch Hổ đến trước mặt.
Từ trên cao nhìn xuống con nghiệt súc này vẫn chưa chịu khuất phục, ta chậm rãi nói: “Huống hồ Bạch Hổ phản chủ, suýt nữa khiến thủ tọa của Ngự Thú Tông ta bỏ mạng, nhiều đệ tử nội môn bị thương vong, tội lỗi đã định.”
“Trước khi được bản tọa giáo huấn lại, nó đã mất hết tư cách làm linh sủng cho bất kỳ đệ tử nào rồi!”
“Gào!!”
Bạch Hổ nghe vậy lập tức phẫn nộ.
Nó há miệng rống lên: “Nhân loại! Ngươi…”
“Còn dám thở hả?” Ta lập tức tung một cú đá thẳng vào ngực nó!
Dù không vận dụng linh lực, nhưng chỉ bằng sức mạnh thân thể ta, một cú đá thôi cũng khiến nó im bặt.
Bạch Hổ vừa mới há miệng gầm thét liền bị đá cho cong cả người, toàn bộ phẫn nộ và gào thét bị ép trở về bụng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn từng hồi.
“Bạch Hổ!” Thấy Bạch Hổ bị thương, Lâm Ngữ Yên lập tức cuống lên.
Nàng đau lòng đến như đứt từng khúc ruột, trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ: “Thái thượng trưởng lão, sao người có thể ra tay như vậy?!”
“Linh sủng có linh, cũng nên có quyền được lựa chọn! Người ép buộc như vậy, có khác gì nô dịch đâu?!”
“Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại, bình tĩnh nói chuyện mà!”
“Bình tĩnh nói chuyện?” Ta cười lạnh, “Ta hỏi ngươi, nếu trên chiến trường, có đệ tử vì tư lợi cá nhân mà bỏ trốn giữa trận, khiến chiến tuyến tan vỡ, đồng môn thương vong vô số, thì phải chịu tội gì?!”
Lâm Ngữ Yên khựng lại, ấp úng nói: “Phải… phải chịu hình phạt nghiêm khắc theo tông môn, nhẹ thì phế tu vi, nặng thì… xử tử.”
“Đúng vậy!” Ta vỗ nhẹ lên đầu Bạch Hổ, “Người phạm sai lầm còn phải chịu phạt.”
“Vậy thì con Bạch Hổ này, chỉ là linh sủng mà thôi, vì lòng riêng tư mà suýt hại chết nhiều đệ tử Ngự Thú Tông, sao bản tọa lại không thể trừng phạt?!”
Bạch Hổ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thấp giọng gầm gừ: “Nhân… nhân loại, ta là thượng cổ thần thú… mang huyết mạch Bạch Hổ…”
“Nếu… được ta tương trợ… Ngự Thú Tông chưa chắc không thể tiến thêm một bước…”
“Ngươi… thật sự muốn ra tay với ta?!”
“Huyết mạch Bạch Hổ? Thì đã sao?” Ta bóp lấy cổ Bạch Hổ nhấc bổng lên, “Thượng cổ năm xưa dị thú tung hoành, tổ tiên nhân tộc ta từ trong khốn khó mà quật khởi, chẳng lẽ là nhờ ngày ngày cung kính quỳ gối trước các ngươi?”
“Vạn đạo do tổ sư khai sáng truyền lại, chẳng lẽ chỉ để chúng ta bày lên kệ ngắm chơi?”
“Ngươi hôm nay dám vì một Lâm Ngữ Yên mà hại đệ tử tông môn ta, ai dám đảm bảo sau này ngươi không vì lợi ích lớn hơn mà hủy diệt luôn cả Ngự Thú Tông?”
“Nếu Ngự Thú Tông thật sự phải dựa vào việc nâng bi cho loại súc sinh như ngươi mới có thể tiến xa hơn, vậy thì ta thà để tông môn suy bại còn hơn!”
“Chỉ là một con súc sinh mang được chút huyết mạch Bạch Hổ, mà cũng dám múa mép trước mặt bản tọa, ai cho ngươi cái tự tin đó?”
Khi ta siết tay lại, xương cổ Bạch Hổ phát ra từng tiếng răng rắc.
Đối diện với sát ý rõ ràng không hề che giấu, Bạch Hổ rốt cuộc cũng sợ rồi.
Từ khi sinh ra đến giờ, nó luôn được Trần Linh Nhi cưng chiều chăm sóc, các đệ tử trong tông vì huyết mạch của nó mà đều cung phụng lấy lòng.
Hôm nay gặp được ta – người thật sự dám ra tay không chút nương tình – nó rốt cuộc đã hiểu vì sao nơi này được gọi là Ngự Thú Tông.
Rốt cuộc đã hiểu, nhân loại không phải là nô bộc để nó sai khiến, mà là chủ nhân nắm giữ sinh mạng của nó!
“Hu hu… hu hu hu…”
Trong nỗi sợ hãi tận cùng cận kề cái chết, mọi kiêu ngạo của Bạch Hổ phút chốc sụp đổ tan tành.
Nó khóc rấm rứt trong miệng, nước mắt tuôn như suối: “Tiền… tiền bối… là ta sai rồi… ta sai rồi… ta không nên tùy hứng ngạo mạn…”
“Hu hu hu…”
Nhìn con Bạch Hổ trước mắt đang khóc đến không còn chút dáng vẻ nào trong tay ta, đừng nói Lâm Ngữ Yên lập tức chết trân, ngay cả Trần Linh Nhi vừa mới trải qua cảnh đạo tâm tái lập cũng hoàn toàn ngây người.
Các nàng trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể liên hệ con Bạch Hổ yếu đuối như cún trước mắt với bá chủ một thời trong nội môn Ngự Thú Tông ngày trước.
Tấm kính lọc hào quang mang tên “huyết mạch cao quý” trong lòng các nàng, phút chốc tan thành từng mảnh!

