4
Đối mặt với con Bạch Hổ đang khóc lóc thảm thiết, ta cũng không vội kết luận rằng nó thực sự biết lỗi.
Dù sao bôn ba trong đạo ngự thú bao năm, ta từng gặp không ít loài súc sinh giỏi “lật mặt như lật bánh tráng”.
Ý niệm vừa động, ta lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một quả “Hỏa Long Quả”.
Quả Hỏa Long, chính là trái cây mọc trong lãnh địa của yêu thú Hỏa Long, dễ dàng kích phát sát tính và oán khí ẩn sâu trong huyết mạch dã thú.
Nói chung, linh sủng càng được nuôi dưỡng lâu dài bởi con người, càng ít tà khí, bị ảnh hưởng càng nhỏ.
Ngược lại, nếu còn mang nặng tính hoang dã và oán niệm, sẽ lập tức lộ rõ hung tướng.
Là vật thí nghiệm tốt nhất để kiểm tra xem linh sủng có thật sự quy phục hay không.
Ta ném Hỏa Long Quả vào miệng Bạch Hổ, tay trái giữ lấy cằm nó mà nâng lên.
Tùy tiện giúp nó nhai hai cái rồi Bạch Hổ cũng nuốt luôn quả xuống bụng.
Sau đó… chẳng có sau đó gì cả.
Ăn xong rồi, Bạch Hổ vẫn chẳng có biến hóa gì, chỉ nằm bẹp tại chỗ mà rên rỉ.
Thậm chí còn vì ăn quá nhanh mà… ợ một cái.
Xem ra, cảm xúc giận dữ vừa nãy ta trút lên nó đúng là có hiệu quả, đánh một trận xong con này mắt sáng lên hẳn!
Trần Linh Nhi bên cạnh hiển nhiên cũng biết rõ tác dụng của Hỏa Long Quả, thấy một màn này không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ.
Vừa nãy nàng còn tưởng mình thật sự nhìn nhầm người, tin lầm súc sinh, mà rơi vào nỗi thống khổ vì lòng chân thành bao năm bị vứt cho chó ăn.
Nhưng hiện tại nhìn lại, có phải bị chó ăn đâu?
Rõ ràng là do nàng giáo dục sai cách, cưỡng ép biến một linh sủng đầy tiềm năng thành một “đứa con hư không biết điều”!
Nghĩ đến đây, tâm tình nghẹn khuất trong lòng nàng cũng tiêu tán không ít, thậm chí cả bình cảnh tu vi vốn cứng như đá cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lỏng ra.
Nàng tiến lên một bước, vẻ mặt hổ thẹn nói: “Tông môn trợ đệ tử ký khế ước với Bạch Hổ, kỳ vọng rất lớn, nhưng đệ tử lại nuôi dạy nó thành ra ngang ngược như vậy, thật sự xấu hổ.”
“Đệ tử xin lui xuống trị thương, đợi thương thế ổn định sẽ dẫn Bạch Hổ trở về, đích thân dạy bảo lại từ đầu!”
“Biết sai mà sửa, không gì đáng khen hơn, đi đi.” Ta phất tay.
Trần Linh Nhi cúi người hành lễ thêm lần nữa rồi đứng dậy rời đi.
Thế nhưng nhìn thấy Lâm Ngữ Yên cũng đang lén lút định chuồn theo, ta lập tức nhíu mày lại.
“Lâm Ngữ Yên, bản tọa cho ngươi đi lúc nào?”
Lâm Ngữ Yên cứng đờ tại chỗ.
Nàng quay đầu lại, gượng cười còn khó coi hơn khóc: “Thái thượng trưởng lão, đệ tử nghĩ rằng nếu không thể ký khế ước với Bạch Hổ, thì ở lại đây cũng hơi dư thừa…”
“Dư thừa?” Ta cười lạnh, “Lâm Ngữ Yên, ngươi không dư thừa chút nào.”
“Lần này nếu không phải ngươi yêu cầu Bạch Hổ bảo vệ sát bên, đội ngũ lịch luyện có mất đi chiến lực chủ lực mà lâm vào hiểm cảnh không?”
“Trần Linh Nhi dạy dỗ lỏng lẻo là ngu, Bạch Hổ tự tiện phản chủ là dại, còn ngươi…”
“Ngươi cố ý dụ dỗ linh sủng của người khác phản chủ, mới là ác không thể tha!”
“Lâm Ngữ Yên, đại nạn lần này chín phần lỗi lầm là do ngươi, giờ ngươi quay lưng muốn bỏ đi luôn à?!”
Áp lực như biển đổ ập xuống, hai chân Lâm Ngữ Yên mềm nhũn, quỳ rạp tại chỗ!
Nàng sợ đến hồn vía lên mây, khóc lóc kêu xin: “Thái thượng trưởng lão tha mạng! Đệ tử… đệ tử chỉ là nhất thời bị lòng ghen tị che mắt, lại thấy Bạch Hổ thân cận với con… nên mới… mới…”
Chưa kịp nói hết, Bạch Hổ bên cạnh đã đột nhiên ngẩng đầu, cắt ngang lời nàng: “Tiền bối minh giám! Là nàng ta chủ động tìm đến lúc chủ nhân vắng mặt, còn lấy đủ loại linh đan mỹ vị ra dụ dỗ ta!”
“Nàng còn thường xuyên nói xấu chủ nhân bên tai ta, nói chủ nhân tư chất bình thường, đang chôn vùi tài năng của ta, rằng chỉ có theo nàng mới có tiền đồ!”
Lời này vừa dứt, tiếng khóc của Lâm Ngữ Yên im bặt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Ngay cả Trần Linh Nhi đang định rời đi cũng dừng chân, giận dữ nhìn nàng: “Ngữ Yên, muội…”
Lâm Ngữ Yên mở miệng, còn định giải thích: “Đại sư tỷ! Thái thượng trưởng lão! Con… con…”
Ta liền phất tay cắt lời: “Không cần giải thích, lát nữa đệ tử Chấp Pháp Đường sẽ cho ngươi cơ hội mở miệng.”
Chỉ là, trước khi đưa nàng đi, ta vẫn không nhịn được hỏi thêm: “Mỗi đệ tử Ngự Thú Tông đều được phân linh sủng bản mệnh, ngươi luôn nói muốn ký khế ước với Bạch Hổ, vậy linh sủng ban đầu của ngươi đâu?”
Nghe đến đây, Lâm Ngữ Yên như vớ được cọng rơm cứu mạng.