Nàng lập tức tháo túi linh sủng bên hông, thả ra một con Hắc Lang thân hình nhỏ gọn.
“Thái thượng trưởng lão minh giám! Đây là Nguyệt Lang mà đệ tử đã ký khế ước, chỉ là nó hung tính khó thuần, mấy lần cắn bị thương đệ tử trong lúc cho ăn!”
“Đệ tử thật sự sợ hãi, lại thấy Bạch Hổ vừa mạnh vừa hiền, nên nhất thời hồ đồ mới sinh ra ý nghĩ xấu!”
“Đệ tử có lỗi nhưng vẫn có thể cứu vãn, xin Thái thượng trưởng lão khai ân!”
Để tăng độ thuyết phục, nàng còn liều mạng vươn tay định chạm vào Nguyệt Lang.
Quả nhiên, khi nàng vừa lại gần, Nguyệt Lang lập tức cong lưng, phát ra tiếng gầm cảnh cáo.
Lâm Ngữ Yên hoảng sợ hét to một tiếng, vội vàng rụt tay lại, vừa lui vừa khóc: “Ngài thấy chưa!”
“Ồ, hung hãn à?” Ta lập tức hứng thú.
Thân là Thái thượng trưởng lão Ngự Thú Tông, niềm vui lớn nhất của ta chính là thuần phục các loại hung thú và linh cầm phản chủ.
Ta đưa tay cách không bắt lấy, trực tiếp kéo Nguyệt Lang lên trước mặt.
Có lẽ vì ta không tỏa áp lực nên con sói này thật sự như nghé con mới sinh, há miệng gầm gừ với ta đầy cảnh cáo.
“Lớn lên trong Ngự Thú Tông mà vẫn còn giữ nhiều oán khí như vậy?” Ta tặc lưỡi, đưa tay chọc vào miệng nó, trêu đùa, “Cắn ta đi nào.”
“Gừ!” Nguyệt Lang trợn mắt nhe răng, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp, thoạt nhìn dữ tợn, nhưng cặp răng nanh vẫn dừng ngay bên tay ta, không hề thật sự cắn xuống.
Ta hơi nhướng mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tính lấy Hỏa Long Quả ra kiểm nghiệm nhưng nhìn huyết mạch và tu vi của Nguyệt Lang quá kém, chưa chắc chịu nổi thuốc tính.
Thôi vậy, thử xem nó có giữ thức ăn không.
Thông thường, những thú có linh trí thấp, khi ăn là lúc hung tàn nhất.
Ta tiện tay lấy từ nhẫn trữ vật ra một nắm đan dược tăng cường gân cốt, ném xuống đất: “Nào, ăn đi!”
“Gâu!”
Ngửi được mùi thuốc thơm, Nguyệt Lang chẳng buồn liếc ta, cúi đầu ăn như bị bỏ đói ba năm.
Ta còn chưa lấy được nắm thứ hai, dưới đất đã sạch bong.
Ta đổ thêm đan dược xuống, nó lại vồ lấy ăn tiếp.
Một nắm, hai nắm, ba nắm…
Nó ăn liền một lèo mười hai nắm mới chịu dừng.
Lúc này quay đầu lại nhìn ta, trên mặt đâu còn vẻ hung dữ nào?
Không nhe răng, không gầm gừ, mắt còn sáng long lanh, thậm chí còn chủ động đưa đầu lại cọ nhẹ vào chân ta.
Ta xoay đầu nhìn về phía Lâm Ngữ Yên đang xấu hổ đứng đờ tại chỗ.
Sự thật chứng minh, con người khi quá tức cũng sẽ bật cười.
Ta giận mà cười: “Ngươi gọi thế là linh sủng hung hãn bảo vệ thức ăn?”
“Ta thấy là ngươi mới là kẻ bảo vệ thức ăn đó!”
“Đường đường là chủ nhân, mà ngươi chăm sóc bạn đồng hành nơi chiến trường như thế đấy à?!”
“Đủ rồi!” Ta mất hết kiên nhẫn, “Con Nguyệt Lang này để lại Vạn Thú Sơn, bản tọa đích thân rèn dạy! Còn ngươi.”
“Không cần đến Chấp Pháp Đường nữa, người đâu! Lôi nàng ta ném thẳng vào Vạn Xà Cốc làm mồi cho rắn!”
Đệ tử Chấp Pháp Đường bên cạnh lập tức bước tới khống chế Lâm Ngữ Yên.
Lâm Ngữ Yên mặt không còn chút máu, tuyệt vọng há miệng còn định cầu xin: “Thái thượng… hu hu hu!”
Nhưng đệ tử kia căn bản không cho cơ hội, một tấm phù chú cấm ngôn lập tức dán lên miệng nàng!
6
Giải quyết xong Lâm Ngữ Yên, biến cố do linh sủng phản chủ gây ra rốt cuộc cũng tạm thời hạ màn.
Nửa tháng sau, thương thế của Trần Linh Nhi hoàn toàn khôi phục.
Nàng đến Vạn Thú Sơn để đón Bạch Hổ về.
Vừa mới bước vào khu vườn nuôi thú phía sau núi, con Bạch Hổ đã gầy sọp đi một vòng lập tức nhào thẳng vào lòng nàng, kích động đến mức không ngừng liếm lấy liếm để.
Phong thái “Vua muôn thú” ngày xưa hoàn toàn chẳng còn sót lại chút nào.
Nửa tháng bị huấn luyện trong khu thú đã khiến Bạch Hổ rốt cuộc hiểu rõ, chủ nhân của nó đối xử tốt với nó nhường nào.
Đối với hành vi từng phản bội chủ nhân, nó thật sự hối hận đến mức ruột gan như bị vắt xanh.
Trần Linh Nhi nhìn con linh sủng ngày trước nay đã khác xa một trời một vực, ánh mắt trở nên phức tạp.
Nàng không mềm lòng ôm lại nó, mà giơ tay triệu xuất một đạo lưu quang.
Chính là “Tâm Khóa Ngự Thú” chỉ có đệ tử hạch tâm của Ngự Thú Tông mới được phép sử dụng.
Kèm theo một tiếng “cạch” nhẹ vang lên, chiếc tâm khóa lập tức khóa chặt lên ngực Bạch Hổ.
Thân thể Bạch Hổ hơi chấn động, nhưng không chỉ không phản kháng, mà còn cúi đầu thấp hơn nữa, phát ra tiếng gầm trầm phục tùng.
Trần Linh Nhi nhẹ nhàng vuốt đầu nó, giọng bình thản: “Đi thôi, sau này nhớ giữ đúng bổn phận.”
Nhìn thấy một màn này, ta khẽ gật đầu.
Chờ Trần Linh Nhi hành lễ nghiêm chỉnh, mang theo Bạch Hổ ngoan ngoãn rời đi không bao lâu.
Lại có một đệ tử chấp sự vội vàng chạy tới.
Ta mở miệng: “Lại có chuyện gì mà vội vã như vậy?”
Đệ tử chấp sự vội trình lên một phong thư, sắc mặt kỳ quái nói: “Bẩm Thái thượng trưởng lão, bên Linh Kiếm Tông có linh kiếm phản chủ, kiếm linh được nuôi trong bản mệnh kiếm không chịu nghe lệnh, không những không phối hợp dung hợp nhân kiếm mà còn định trộm kiếm chạy trốn, lớn tiếng kêu muốn đổi chủ mới!”
“Tông chủ Linh Kiếm Tông mong người có thể ra tay giáo huấn tên kiếm linh phản nghịch đó một phen!”
Nghe vậy, ta sững người một lát, sau đó không nhịn được mà vỗ tay cười to: “Đám kiếm tu kia mà linh kiếm cũng có thể phản chủ à? Thật là khiến bản tọa mở mang tầm mắt rồi!”
“Bảo hắn, mang tới đây cho ta!”

(Hết)