Ta lập tức gào lên:
“Bệ hạ cứu mạng! Thái tử giết người rồi a!!”
Ta thề, từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ đến nay chưa từng hét to như vậy.
Thái tử thở hổn hển chạy tới, chuẩn bị đá ta một cước bay luôn.
Cửa điện Thái Cực kẹt một tiếng mở ra.
Thái tử vội rụt chân lại.
Một thái giám già bước ra, Thái tử liền giải thích:
“Tô công công, nữ tử này là thứ nữ phủ Bình Ninh Hầu, bản tính xảo trá. Vừa rồi dụ dỗ không được, còn định vu khống hãm hại cô gia.”
Tô công công sắc mặt thản nhiên:
“Điện hạ không cần giải thích với lão nô. Bệ hạ có lời mời.”
Cuối cùng ta cũng thở phào, bước vào điện.
Quỳ dưới đất, ta trình ra toàn bộ chứng cứ đã thu thập suốt thời gian qua:
“Bệ hạ, những lời thần nữ nói đều là thật. Thái tử điện hạ đã bị hồn phách dị giới nhập thân, đang điên cuồng giết hại nữ tử xuyên không!”
“Tiền nhiệm Thái tử phi hoàn toàn không phạm thượng — mà là sau khi giao ra toàn bộ tri thức liền bị sát hại.”
“Nàng ta thậm chí không phải người đầu tiên. Thái tử từng mười tuổi thất lạc dân gian, mang một cô gái về phủ. Giờ da người còn dán trên cửa sổ!”
Hoàng đế xem xong chứng cứ, sắc mặt đen như mực:
“Thái tử, ngươi còn gì để nói?”
Thái tử phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu liên hồi:
“Phụ hoàng tha mạng! Nhi thần thật sự không phải dị hồn, nhi thần từ nhỏ lớn lên bên người, nếu có dị biến, người chẳng lẽ không nhận ra?”
Hoàng đế không mảy may dao động:
“Thế những nữ tử chết trong Đông Cung là thế nào?”
Thái tử mồ hôi lạnh túa ra:
“Đáng chết! Có người không cho ta chạm vào, nói phải chờ động phòng hoa chúc.”
“Còn cái nữ tiến sĩ kia, còn quá quắt hơn! Bắt ta sau khi đăng cơ phải cải cách thể chế, bỏ hoàng quyền, lập hiến pháp, lôi cả đám người vào giám sát ta! Ta sao chịu nổi?”
“Hơn nữa… Tần Như Ý cũng biết về dị hồn, chứng tỏ nàng ta cũng là người xuyên không! Sao có thể để tai họa như vậy tồn tại!”
Tim ta đập thình thịch.
Phải. Một khi đã vạch trần chân tướng, thân phận của ta cũng không thể giấu nổi.
“Thần nữ quả thực có ký ức không thuộc về thế giới này. Nhưng chính vì vậy, mới phát hiện Thái tử đã bị đánh tráo linh hồn.”
“Cúi mong bệ hạ thẩm định sáng suốt!”
Ta dập đầu vang như chuông trống.
12
Không khí trong đại điện như bị rút sạch.
Thái tử run lẩy bẩy, mà ta cũng không dễ chịu gì.
Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:
“Thái tử, ngươi nhận những dị nữ đó chết trong tay ngươi? Nhận ngươi không còn là cốt nhục của trẫm?”
Thái tử lăn lộn tới chân long ỷ, ôm chặt đùi hoàng đế:
“Phụ hoàng! Nhi thần biết sai rồi! Không dám nữa đâu!”
Khoé mắt ta ươn ướt. Cuối cùng… cuối cùng cũng lật được thế cờ.
Bao nhiêu cô gái xuyên không ấy… cũng có thể được cứu.
Bốp!
Hoàng đế giơ chân đá thẳng một phát, Thái tử lăn xuống bậc thềm, chật vật không chịu nổi.
“Làm rất tốt!”
Ta còn chưa kịp mở miệng tạ ơn.
Cả người đã chết lặng tại chỗ. Không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.
Hoàng đế bước đến trước mặt ta, đánh giá từ đầu đến chân, tặc lưỡi gật đầu:
“Người dị giới… Tốt. Rất tốt! Quả nhiên khác hẳn mấy nữ nhân chỉ biết cầm kỳ thi hoạ. Dám nghĩ, dám làm!”
“Chỉ tiếc là, đi nhầm cửa rồi.”
Hắn túm lấy cằm ta, mạnh mẽ nâng lên:
“Nói cho ngươi hay, Thái tử chính là Thái tử! Căn bản không bị linh hồn gì nhập cả.”
Rồi vung tay vứt ta ra. Ta toàn thân như nhũn ra, ngã ngồi dưới đất.
Họ… bọn họ đều biết. Bọn họ cùng một phe!
Hoàng đế than nhẹ:
“Từ thời Thái Tông, triều ta đã bắt đầu xuất hiện những nữ nhân kỳ quái như các ngươi. Mồm miệng toàn ‘bình đẳng’, ‘một vợ một chồng’…”
“Nực cười! Hoàng đế là chân long thiên tử, vương quyền do trời ban! Làm sao có thể ngang hàng với đám tiện dân?”
“Chỉ là… mấy nữ nhân ấy thực sự có tài. Biết đắp đê, cải tiến binh khí, thậm chí cầm quân đánh trận.”
“Thái Tông bó tay, đành dùng cái gọi là ‘chân tình’ để lấy lòng. Lừa được kỹ thuật, xong thì… toàn bộ đầu độc diệt khẩu.”
“Đồ vô sỉ!”
Ta gào lên, đỏ hoe mắt:
“Các ngươi lợi dụng xong liền giết sạch họ, không bằng cầm thú!”
Hoàng đế thản nhiên cười:
“Kỹ thuật có thể cướp, nhưng tư tưởng thì không. Nếu để các ngươi ở lại, còn sinh con nối dòng, rồi dạy hoàng tử mấy cái tư tưởng loạn quốc ấy, thì giang sơn này còn gì?”
“Cho nên Thái Tông lưu lại mật chỉ. Các đời hoàng đế phải truy tìm nữ tử xuyên không, lấy được năng lực, rồi giết cả nhà, bảo vệ giang sơn vạn năm!”
“Thái tử hấp tấp, để lộ sơ hở. Cũng hay, tiện thể để ngươi lộ diện luôn.”
“Người đâu! Tần Như Ý, thứ nữ phủ Bình Ninh Hầu, mưu hại hoàng tộc, xử trảm ngay lập tức!”
13
Xong rồi. Tất cả đều xong rồi.
Lúc này đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng.
Không ngờ chủ mưu lại là hoàng đế, mà ta lại ngu ngốc tới mức đi tố cáo hắn.
Khác gì con thiêu thân lao đầu vào lửa?
Ầm!
Cửa điện bật mở.
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ cái chết giáng xuống.
Nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Như Ý đừng sợ! Cha tới cứu con đây!”
Ta ngoảnh đầu nhìn — là cha ta, tên thô kệch mọi khi, nay mang theo các lão binh dưới trướng xông thẳng vào điện Thái Cực!
“Tốt lắm, Bình Ninh Hầu dám tạo phản! Ngự Lâm Quân đâu! Bắt lại!”
Một trận hỗn chiến nổ ra ngay lập tức.
Cha ta ném ta ra khỏi vòng vây, hét lớn:
“Đi tìm mẫu thân con, rời khỏi thành mau!”
Ta không do dự chút nào, lập tức chạy về phía ngự hoa viên.
Đích mẫu nhìn thấy ta, cũng như hiểu ra gì đó.
Ta kéo ba người bỏ chạy.
“Như Ý, khoan đã! Thái tử phi được tuyên bố hình như… không đúng người?”
Ta nhìn lại. Quả nhiên không đúng.
Dù là chính thất, trắc thất hay thiếp thất — không một ai là nữ xuyên không.
Phải rồi. Là kẻ nắm quyền thống trị phong kiến, bọn họ sao có thể dung thứ cho dị nữ?
Phi tần hậu cung, tất nhiên phải tuyển chọn từ những nữ nhân được giáo dục theo nề nếp phong kiến.
“Đừng lo nữa, chạy thôi!”
Trong cung có người giúp đỡ, đường thoát khá suôn sẻ.
Lên xe ngựa, bốn người chúng ta vội vã xuất thành.
Hành lý nặng nề bỏ lại hết, chỉ mang theo ngân phiếu và ít vàng bạc.
Nhưng — chỉ riêng trọng lượng của bốn người chúng ta, đã là gánh nặng lớn rồi…

