14

Lúc nguy cấp, đích tỷ nhảy khỏi xe ngựa.

“Các muội đi trước, tỷ biết cưỡi ngựa!”

Đích mẫu níu chặt cửa sổ xe, nước mắt tuôn như suối.

Chỉ thấy đích tỷ phi thân lên ngựa, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, quay đầu hét lớn:

“Lũ phế vật, tới mà bắt ta này!!”

Rồi giơ roi, rẽ sang một góc khác.

Đích mẫu gào lên trong nước mắt:

“Xuyên Oanh, con mãi là niềm kiêu hãnh của mẫu thân!!”

Chúng ta trốn chạy suốt hai tháng trời, thập tử nhất sinh.

Giữa lúc ấy, truyền ra tin dữ: trăm nữ tử được chọn vào Đông Cung, toàn bộ đều chết thảm.

Quan viên khắp nơi cùng nhau dâng sớ lên triều đình.

Kết quả chỉ là: Thái tử vẫn tiếp tục tuyển phi.

Lần này, ngay cả nam tử cũng không được miễn.

Số câu hỏi nâng lên mười.

Nhưng không ai dám trả lời.

Hoàng đế nổi giận, bệnh đa nghi lên đến đỉnh điểm.

Thiết lập Đông Xưởng, phàm trong nhà có nữ tử hoặc nam tử “khác người”, đều bị giết không tha.

Có cô gái chỉ vì bện một vòng hoa, đã bị gán tội dị giới nữ tử, bị siết cổ đến chết.

Cả thiên hạ chìm trong hoảng loạn.

Quan lại trong triều cũng dùng chiêu “dị hồn” làm vũ khí, hễ không vừa mắt ai, liền tố cáo nữ nhi nhà đó là xuyên không, muốn đòi một vợ một chồng.

Cả nhà bị tru di tam tộc, tịch thu tài sản.

Triều đình loạn đến cực điểm.

Các chư vương khắp nơi không thể nhẫn nhịn, thi nhau chiêu binh mãi mã.

Mong mỏi một ngày sự nghiệp thăng hoa.

Ta cùng đích mẫu trốn đến Lĩnh Nam, nương nhờ Giang Nam vương, tạm thời an thân.

Không lâu sau, phụ thân thoát khỏi truy binh, trở thành đại tướng dưới trướng Giang Nam vương.

Trong thời gian đó, ta không hề che giấu thân phận xuyên không.

Toàn bộ kiến thức hiện đại đều ghi chép ra —

Từ chiết xuất muối tinh, làm xà phòng, đến cải tiến thuốc súng — tất cả đều dâng lên Giang Nam vương.

Ta không cược hắn là người tốt.

Ta cược hắn có dã tâm.

Chỉ dựa vào việc hắn dám chứa chấp tội phạm triều đình, đã nói lên tất cả.

Quả nhiên, Giang Nam vương xem xong cười không khép miệng.

Lập tức cho người chế tạo suốt đêm, giành giật thị trường với hoàng thương.

Ta cũng thỉnh cầu Giang Nam vương phái người tìm đích tỷ.

Kết quả biết được — nàng đã trốn đến biên ải, còn trên đường giải cứu nữ tử, thành lập nữ quân đội.

Đích mẫu biết tin, hiếm hoi mỉm cười:

“Con bé muốn làm gì thì cứ làm.”

15

Một năm sau, chư vương khắp nơi lấy danh “thanh quân trắc” kéo quân đánh về kinh.

Trên đường thế như chẻ tre.

Giang Nam vương là thế lực mạnh nhất, lại nạp thứ muội làm trắc phi, một thời sủng ái không ngớt.

Ta từng ngăn cản, nhưng thứ muội chỉ lắc đầu:

“Muội cũng có con đường riêng của mình.”

Cũng đúng thôi.

Không thể dùng đạo đức xã hội hiện đại để ép muội ấy phải tự lập tự cường.

Mỗi người có lựa chọn của riêng mình.

16

Ba năm sau, chư vương hỗn chiến không ngừng, triều đình và vương hầu giằng co khắp nơi.

Giang Nam vương vì đối xử ưu đãi với người xuyên không, tập hợp được đội mưu sĩ mạnh nhất.

Lại mất thêm hai năm, hắn đánh bại toàn bộ chư hầu, tiến thẳng kinh thành.

Hoàng đế buộc phải thoái vị.

Thái tử dẫn quân nghênh chiến, từ ba năm trước đã chết dưới vó ngựa của chư vương.

Giang Nam vương đăng cơ, tổ chức tiệc khánh công, khoản đãi những người xuyên không như ta.

“Nếu không có chư vị ra sức giúp đỡ, trẫm há có được ngày hôm nay?

Nào, trẫm mời các vị kỳ nhân dị sĩ một ly!”

Ta nâng chén rượu, sảng khoái uống cạn.

Thấy mọi người cũng lần lượt uống.

Giang Nam vương cảm khái muôn phần:

“Nhớ năm xưa, trẫm là chư vương có lãnh địa nhỏ nhất, binh lực yếu nhất. Ai mà ngờ… cuối cùng lại là trẫm cười đến cuối cùng?”

“Đáng tiếc thay… các ngươi quá lợi hại. Mỗi lần thấy kỹ thuật mới các ngươi đưa ra, trẫm liền… thấp thỏm lo âu.”

“Hôm nay các ngươi giúp trẫm — nhưng ngày mai liệu có giúp hoàng thân khác không?”

Choang —

Không biết ai sợ quá đánh rơi chén rượu.

Mấy năm nay trải gió dãi sương, ta cũng chín chắn hơn nhiều.

Nghe vậy chỉ ung dung đáp:

“Bệ hạ lo xa rồi. Thần đẳng một lòng theo bệ hạ, tuyệt không hai lòng.”

Giang Nam vương cười lạnh:

“Trẫm không cần các ngươi không dám — trẫm cần các ngươi không thể!”

Đột nhiên hắn nổi giận, thị vệ bao vây cả đại điện.

“Ý gì đây? Dùng xong rồi diệt khẩu?

Nhanh vậy sao?”

“Má ơi, bà đây còn chưa tung hết chiêu mà ngươi đã đòi qua cầu rút ván?”

“Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.”

Trong đại điện chửi rủa vang trời.

Giang Nam vương rút kiếm, tiến thẳng về phía ta:

“Trong đám người này, trẫm kiêng kỵ nhất là ngươi.

Ngươi không phải thông minh nhất, cũng không phải lợi hại nhất, nhưng là kẻ gây chuyện nhiều nhất!

Nếu không nhờ ngươi, tiên đế sao mất giang sơn?”

“Xuống âm phủ rồi, nhớ thay trẫm xin lỗi tiên đế một tiếng!”

Soẹt —

Kiếm loé sáng chém tới mặt ta.

Ta vẫn bất động, chậm rãi đếm ngược:

“5… 4… 3…”

Chưa kịp đếm xong.

Choang!

Trường kiếm rơi xuống.

Giang Nam vương ôm cổ nôn ra máu, ánh mắt hoảng loạn không tin nổi:

“Sao có thể… rõ ràng trẫm đã hạ độc trong rượu của các ngươi rồi mà…”

Sau đó, ngã gục xuống, chết tại chỗ.

Cùng lúc đó, thứ muội bế theo hài nhi bước ra từ sau rèm.

“Hoàng thượng cũ bệnh cũ tái phát, đột tử tại chỗ.

Chư vị — có người xứng làm minh quân chăng?”

Ta là người đầu tiên giơ tay:

“Con gái nương nương hôm qua nôn lên người ta một trận, vừa nhìn đã biết thông minh, xứng đáng làm minh quân.”

Bằng hữu bốn phương cũng lập tức phụ hoạ:

“Thần đêm qua quan sát tinh tượng, thất tinh liên châu, ắt có nữ đế giáng trần!”

“Nữ đế tốt! Sinh con chắc chắn là huyết mạch hoàng gia, khỏi cần xét nghiệm!”

“Chúng thần nguyện nghênh nữ đế đăng cơ!!”

Giải quyết gọn gàng Giang Nam vương, ta cùng thứ muội ôm con trở về nhà.

“Không phải bảo 60 giây sau ra tay à? Sao hạ độc mạnh vậy? Ta còn định giả vờ thêm tí cơ mà!”

“Ta sợ ảnh hưởng danh tiếng nữ nhi làm nữ đế, nên ra tay hơi nặng…”

17

Mười năm sau, Nữ Hoa Học Đường trải rộng khắp cả nước.

Ta nhận chức Tế tửu, bận rộn đi khắp nơi xóa nạn mù chữ.

Đích tỷ thì trở thành tướng quân của Nữ binh đoàn, lúc thì đánh Hung Nô, lúc thì dẹp Man Di.

Mỗi ngày vui đến chẳng buồn về nhà.

Đích mẫu cũng lười quản nàng, dứt khoát tới giúp ta.

Chuyên phụ trách bữa ăn cho lũ trẻ trong học đường.

Hàng trăm hàng ngàn cô nhi thời loạn lạc đều gọi bà một tiếng “nương”.

Giờ ngày nào bà cũng cười vui không ngớt,

Ba đứa con ruột như tụi ta thì bị bà quẳng ra sau đầu từ lâu rồi.

Thứ muội giờ đã là Thái hậu, có cả một đội ngũ mưu sĩ hiện đại giúp nàng trị quốc.

Giờ thì đang hưởng thụ cuộc sống, mệt thì ngả người lên ngực mỹ nam mà nghỉ ngơi, tiêu dao vô cùng.

Ngày hôm đó, ta đang dạy học sinh phân biệt các loại ngũ cốc.

Một thân hình nhỏ nhắn mềm mịn như cục bột nếp, lao vào như quả bom, ôm chặt lấy chân ta:

“Cô cô, trẫm nhớ cô quá! Cô kể tiếp đi, Tôn Ngộ Không sau đó đã đại náo thiên cung như thế nào?”

Ta ngồi xổm xuống, ôm lấy tiểu cô nương, đặt lên đùi,

Hôn một cái thật kêu:

“Tuân chỉ, tiểu bệ hạ.”

HẾT