Ta là thiên kim của phủ Tể tướng, trời sinh sức lớn như trâu.

Năm năm tuổi, phu tử phạt ta úp mặt vào tường sám hối. Ta tức quá, một chưởng đập nát nửa bức tường trong viện.

Năm bảy tuổi, một tên công tử ăn chơi trong kinh thành trêu ghẹo trưởng tỷ. Ta một tay xách một con sư tử đá cao hơn hai thước, đập nát cổng phủ nhà hắn.

Năm mười tuổi, Thiên tử dẫn theo bá quan đến Hộ Quốc Tự dâng hương, nào ngờ đột nhiên gặp thích khách.

Ta một tay kẹp Hoàng đế, một tay vác Thái hậu, chạy liền một mạch hai dặm.

Lúc Hoàng thượng được đặt xuống đất, hai chân vẫn còn mềm nhũn:

“Thưởng! Nhất định phải trọng thưởng! Ban ngàn lượng vàng! Thưởng kim bài miễn tử!”

Thái hậu kích động nắm tay ta:

“Đứa trẻ này thật thà quá.”

“Đừng thưởng vàng nữa. Ban cho nó một mối hôn sự đi, tránh để nhà khác cướp mất.”

Ta ngơ ngác nhận lấy thánh chỉ.

Không phải chứ, ta chỉ cứu người thôi, sao cuối cùng lại đem cả bản thân bồi vào luôn rồi?

Sau lần cứu giá ở Hộ Quốc Tự năm ấy, con đường làm quan của phụ thân ta thuận lợi đến mức tà môn.

Từ một tiểu quan thất phẩm chẳng mấy ai để mắt, ông cứ thế thăng thẳng lên chức Tể phụ đương triều.

Thế nhưng ta, thiên kim của Tể phụ, lại chẳng lớn lên thành dáng vẻ mà ông mong muốn chút nào.

Hai vị tỷ tỷ cầm kỳ thi họa đều tinh thông, mỗi lần ra ngoài đều được người ta khen một câu khuê tú danh môn.

Đến lượt ta, mẫu thân chỉ có thể cười gượng:

“Tiểu nữ nhà ta… hơi hoạt bát một chút.”

Cái gọi là hoạt bát, chính là ban ngày ngồi xổm trong kho binh khí vung búa, ban đêm chạy ra ngoại ô đào đất.

Ngày phụ thân mừng đại thọ năm mươi tuổi, quà mừng bá quan trong triều đưa tới chất đầy nửa sân.

Ông đang ôm một pho tượng Phật bằng ngọc cười đến híp cả mắt, một tiểu tư bỗng lảo đảo chạy vào.

“Đại nhân! Tam hoàng tử hồi kinh rồi!”

“Còn dẫn theo một cô nương, nghe nói là ân nhân cứu mạng ở Thiên Thủy Quan.”

Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Uyên chiến công hiển hách, cũng là người hiện giờ có khả năng nhập chủ Đông cung nhất.

Trùng hợp thay, năm đó chính miệng Thái hậu lại định cho ta danh phận “Thái tử phi tương lai”.

Mấy năm nay trong kinh thành đã sớm ngầm thừa nhận một chuyện—

Ai làm Thái tử, người đó cưới ta.

Phụ thân kinh hãi đến mức suýt đánh rơi pho tượng Phật bằng ngọc:

“Cái gì!”

Tiểu tư liên tục gật đầu.

“Nghe nói hai người đồng hành suốt dọc đường, Tam hoàng tử còn đặc biệt phái thân vệ bảo hộ nàng ta. Giờ người đã theo điện hạ vào cung rồi.”

Sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi, quay phắt sang nhìn ta.

“Nghe thấy chưa? Lửa cháy đến chân mày rồi, con còn tâm trạng ăn cơm?”

Ta gắp một đũa thức ăn.

“Nếu không thì sao?”

Phụ thân sốt ruột đi qua đi lại hai vòng.

“Cả kinh thành đều mặc định sau này con sẽ gả cho hắn. Giờ hắn dẫn một ân nhân cứu mạng trở về, con chẳng lo chút nào sao?”

Ta nghĩ một lát.

“Người ta cứu mạng hắn, hắn đưa người về báo ân, chẳng phải rất bình thường sao?”

Ta tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Ruộng hoang ngoài thành sắp đến lúc thu hoạch rồi, cây cung mới làm cũng chưa thử.

Còn chuyện nam nhân kia có dẫn cô nương nào về hay không—

Liên quan gì đến ta.

Đáng tiếc, ta vừa đặt bát xuống thì trong cung đã có người tới.

“Thái hậu nương nương truyền khẩu dụ, mời Tam tiểu thư lập tức nhập cung.”

Đúng dịp yến Trung thu trong cung, ta theo mẫu thân và các tỷ tỷ cùng vào cung.

Khi tới Ngự hoa viên vẫn còn sớm, các vị phu nhân tiểu thư đều đang bận rộn hàn huyên hỏi han.

Ta cùng hai vị tỷ tỷ tản bộ bên hồ, bỗng có một bóng người chắn trước mặt chúng ta.

Đó là một cô nương buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ võ phục đỏ.

Nhìn rất lạ mặt.

Ta ghi nhớ lời mẫu thân dặn, học theo dáng vẻ của hai vị tỷ tỷ.

Đưa tay che miệng kinh hô một tiếng, rồi lùi lại nửa bước.

Nữ tử kia không nhịn được bật cười khinh miệt:

“Nữ tử kinh thành các ngươi đều yếu đuối như vậy sao? Bộ dạng õng ẹo làm màu thật khiến người ta buồn nôn!”

“Làm sao sánh được nữ tử ngoài biên tái chúng ta, vừa biết cưỡi ngựa bắn cung, vừa có thể cùng nam nhân uống rượu mua vui.”

Biên tái?

Xem ra người này chính là ân nhân cứu mạng mà Tam hoàng tử dẫn về, Ô Nhã.

Hai vị tỷ tỷ từ nhỏ đọc sách Khổng Mạnh, học lễ nghĩa liêm sỉ.

Các nàng không thích đôi co với người khác trước mặt mọi người, chỉ nhẹ nhàng cụp mắt, định kéo ta rời đi.

Ô Nhã lại không chịu bỏ qua, rút roi chắn ngang đường chúng ta:

“Mới nói hai câu đã muốn khóc rồi sao? Nếu mấy con hồ ly tinh yếu ớt như các ngươi gả cho Tam ca, vậy huynh ấy đúng là đủ khổ sở!”

Ta chắn hai vị tỷ tỷ sau lưng, mỉm cười:

“Ở trong cung mà nói chuyện vẫn ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ cửu tộc của cô nương chỉ còn một mình cô?”

Ô Nhã sững người:

“Cái gì mà cửu tộc chỉ còn mình ta! Mẫu thân ta vẫn sống sờ sờ đấy!”

Ta làm bộ bừng tỉnh:

“Ồ, hóa ra vẫn còn đầy đủ. Thấy cô nương ăn nói không biết kiêng dè, ta còn tưởng trong nhà chẳng còn ai nữa cơ.”

Ô Nhã tức đến giậm chân:

“Tiện nhân! Ngươi dám nguyền rủa ta!”

Nàng ta vừa nói vừa vung roi.

Tiếng roi xé gió vang lên, trực tiếp đánh gãy cây trâm trên đầu ta.

“Cạch” một tiếng.

Cây trâm ngoại tổ mẫu để lại cho ta trước lúc lâm chung gãy làm hai đoạn.

Hai vị tỷ tỷ hoảng sợ nhìn nhau, sau đó âm thầm lùi về phía sau.

Ô Nhã thấy ta nhìn chằm chằm cây trâm dưới đất mãi không lên tiếng thì càng đắc ý:

“Ôi, thật ngại quá, ban nãy không cầm chắc roi.”

“Cây trâm này trông cũng lỗi thời rồi. Chắc vị Thái tử phi tương lai rộng lượng sẽ không để bụng đâu nhỉ?”