Hắn chọn vài người.
“Các ngươi thay phiên tỷ thí với Chu Tam cô nương. Hôm nay ai thắng, bổn vương trọng thưởng.”
Ta xua tay.
“Đừng lãng phí thời gian. Ta còn phải tới Đông thị xếp hàng mua gà quay, không thể chậm trễ.”
“Các ngươi cùng lên đi.”
Hơn mười tinh binh nhìn nhau, do dự nhìn Tiêu Cảnh Uyên.
Thấy hắn gật đầu, bọn họ mới cầm dây thừng dưới đất lên, xếp thành đội như bình thường.
Ta tùy ý cầm đầu dây còn lại.
“Có thể bắt đầu rồi.”
Phó tướng đứng không xa giơ cờ trong tay.
Các tướng sĩ phía đối diện đồng loạt kéo căng dây.
Thấy ta không nhúc nhích, trên mặt đã xuất hiện vẻ không thể tin.
Cờ vừa hạ xuống, giáo trường lập tức bụi bay mù mịt.
Chẳng ai nhìn rõ đám tướng sĩ bình thường sức lực hơn người kia ngã thành một đống từ lúc nào rồi bị ta kéo thẳng sang bên này.
Những binh sĩ đứng xem suýt rơi cả tròng mắt.
“Vừa xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thứ gì bay qua thế?”
“Ta đã bảo sáng nay ăn ít quá mà, giờ mắt hoa hết rồi.”
…
Tiêu Cảnh Uyên không nhịn được bật cười.
Hắn đi tới trước mặt ta.
“Với sức lực này của ngươi, đáng lẽ nên học theo cô mẫu ta, làm một nữ tướng quân.”
Ta nghiêm túc lắc đầu.
“Không được. Phụ thân nói đánh trận phải dùng đầu óc. Ta chỉ có một thân sức mạnh, sợ rằng lên chiến trường chỉ biết gây họa.”
Tiêu Cảnh Uyên vẫn cười.
“Không sao. Sau này nếu ngươi muốn học thêm thứ gì, cứ tới tìm ta.”
Phó tướng bên cạnh che miệng cười trộm.
“Điện hạ nghĩ gì chẳng phải là muốn có thêm cơ hội ở bên Chu Tam cô nương sao.”
Tiêu Cảnh Uyên chẳng hề phủ nhận.
“Rõ ràng đến vậy à? Nhưng nàng ấy thật sự rất đáng yêu, đúng không?”
Phó tướng phụ họa:
“Đương nhiên. Chu Tam cô nương biết tiến biết lui, hiểu chừng mực, quả thực rất khiến người ta yêu thích.”
Tiêu Cảnh Uyên khẽ nhíu mày, vẻ mặt không vui.
“Ồ? Ngươi còn biết vị hôn thê của bổn vương khiến người ta yêu thích? Tự chạy quanh giáo trường mười vòng.”
Phó tướng ngẩn người.
“…Vậy mạt tướng không biết?”
Tiêu Cảnh Uyên mặt không đổi sắc.
“Hai mươi vòng.”
Vừa dứt lời, một lão giả mặc áo vải xám được quân sĩ dẫn vào giáo trường.
Đây chẳng phải lão Tôn vẫn cùng ta làm ruộng ngoài thành sao?
Chỉ thấy ông lão cầm một nắm bông lúa mì, bước chân tập tễnh đi tới trước mặt Tiêu Cảnh Uyên hành lễ.
“Điện hạ, lão hủ tới bẩm báo tình hình thu hoạch ngoài thành.”
Tiêu Cảnh Uyên nhận bông lúa, cẩn thận nhìn hai lượt rồi gật đầu.
“Đất và giống đều được cải tạo rất tốt. Không chỉ chín sớm hơn một mùa, sản lượng mỗi mẫu còn cao hơn năm trước ba phần. Không biết rốt cuộc ai nghĩ ra phương pháp này…”
Lão Tôn đang định ngẩng đầu trả lời thì đột nhiên nhìn thấy ta.
Hai mắt ông lập tức trợn tròn.
“Kiều nha đầu! Sao con cũng ở đây?”
Lúc làm việc ngoài ruộng, ta chưa từng nói cho bọn họ biết thân phận thật.
Chỉ sợ phụ thân bỗng dưng nổi hứng sai người tới bắt ta về.
Ngày thường ta không có mặt trong phủ, ông chỉ cho rằng ta ham chơi lén chuồn ra ngoài.
Dù muốn bắt cũng chẳng tìm thấy người.
Lão Tôn chỉ vào ta.
“Tướng quân, không dám giấu. Người dạy lão hủ làm ruộng bậc thang dẫn nước, luân canh xen vụ chính là Kiều nha đầu!”
Bàn tay đang cầm bông lúa của Tiêu Cảnh Uyên lập tức khựng lại.
Hắn quay đầu nhìn ta.
Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc chân thật.
Đến lúc này hắn mới hiểu, những lời ta từng nói đều là thật.
Rau quả trong viện thật sự do chính tay ta trồng.
Còn vấn đề lương thảo biên quan, sớm muộn cũng có thể giải quyết.
Bị hắn nhìn mãi khiến ta hơi mất tự nhiên.
Ta tiện tay lấy bông lúa trong tay hắn.
“Năm ngoái mưa nhiều, ruộng ngoài thành nằm thấp nên thường xuyên bị ngập. Ta nghĩ thử mở ruộng bậc thang trên sườn dốc dẫn nước xuống, lại thử luân phiên trồng đậu với lúa mì. Không ngờ thu hoạch thật sự khá tốt.”
Tiêu Cảnh Uyên lấy từ tay áo ra một túi vải lớn bằng bàn tay, đưa cho ta.
“Đây là giống lúa mì đất khô ở biên quan. Chịu rét chịu hạn, là giống tướng sĩ ngoài quan mất nhiều năm mới gây được.”
“Chu Tam cô nương, sau này tướng sĩ biên quan có được ăn no hay không, phải nhờ vào ngươi rồi.”
Ta ôm túi hạt giống, hơi ngẩn người.
“Gánh nặng này hơi lớn đấy…”
Tiêu Cảnh Uyên dường như nhìn thấu suy nghĩ của ta, lại nói thêm:
“Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta chuyện này, bất kể thành công hay không, sau này ta, Tiêu Cảnh Uyên, dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng tuyệt đối không từ.”
“Ta đã tìm kiếm rất lâu. Hiện giờ không có ai thích hợp hơn ngươi.”
Thấy dáng vẻ tha thiết của hắn, ta bỗng cảm thấy thử một lần cũng chẳng sao.
“Hơi thèm gà quay rồi.”
Ta hắng giọng.
“Muộn thêm chút nữa là không xếp hàng được.”
Tiêu Cảnh Uyên sững người, sau đó bật cười.
“Đi. Ta mời ngươi.”
Từ đó về sau, ngày nào ta cũng ngồi xổm trong ruộng thử nghiệm, đấu trí với túi giống lúa mì đất khô ấy.
Hạt giống ở biên quan quý giá.
Ta lựa từng hạt một, ngâm nước ba ngày, ngày nào trời chưa sáng đã dậy tưới nước xới đất.
Quân doanh của Tiêu Cảnh Uyên không xa ngoại thành.
Trước kia ba tháng hắn chưa chắc về một lần.
Nhưng khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng “vừa khéo” đi qua bờ ruộng của ta.
Hơn nữa tay chưa bao giờ trống.
Ngày đầu tiên là bánh quế hoa mới ra của Bách Vị Phường.
“Tiện đường mua.”
Ngày thứ hai là gà quay ta thích nhất.
“Vừa mới ra lò.”
Ngày thứ ba là một bát tào phớ ở ngõ Thanh Thạch.
“Hoàng tổ mẫu cũng thích ăn.”
…

