Ai ai cũng biết, ta là tiểu thư Tướng phủ ốm yếu nhiều bệnh.
Phụ mẫu yêu thương ta như châu như bảo, huynh trưởng và tỷ tỷ cũng sủng ái ta vô ngần.
Thế nên, khi nhìn thấy ta chỉ dựa vào một thanh trường kiếm, cùng vị Thái tử “bệnh nặng” sóng vai tru sát nghịch tặc với thân thủ vô cùng kiều kiện, cằm bọn họ đều rớt cả xuống đất.
“Nữ nhi/Muội muội, con/muội không phải là bệnh nhược sao?”
***
Ta là chân thiên kim bị ẵm nhầm của Thừa tướng phủ.
Hiện tại, ta đang ngồi trên xe ngựa hồi phủ.
Cứ tưởng rằng ta sẽ giống như mấy nữ chính trong thoại bản, phải đối mặt với phụ mẫu thiên vị, giả thiên kim “trà xanh”, cùng huynh trưởng mù quáng; ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đấu với bọn họ một trận ra trò.
Nhưng vừa xuống xe ngựa, ta đã bị một mỹ phụ nhân ôm chầm lấy, khóc lóc nức nở.
Mỹ phụ nhân giọng run rẩy, tràn đầy xót xa:[Con ngoan, tâm can của nương, sao lại gầy gò ốm yếu thế này, những năm qua, rốt cuộc con đã chịu đựng thế nào vậy…]
Bên cạnh, một nam tử lớn tuổi đang nhìn ta bằng ánh mắt từ ái. Một thiếu niên lang trông lớn hơn ta một chút thì mím chặt môi, trên mặt mang theo chút không kiên nhẫn. Cạnh thiếu niên ấy là một thiếu nữ trạc tuổi ta, đang nhìn ta với ánh mắt vừa áy náy vừa lo âu.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má, khiến ta có chút mờ mịt luống cuống, mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì ta tưởng tượng.
Mỹ phụ nhân ôm quá chặt, động đến vết thương của ta, cộng thêm nội thương chưa khỏi, ta vội lấy khăn tay che miệng, không kìm được mà ho sặc sụa.
Trận ho này, thế mà lại khiến ta trực tiếp nôn ra một ngụm máu.
Vết máu đỏ tươi trên chiếc khăn tay trắng muốt đặc biệt chói mắt. Cả nhà nhìn thấy cảnh đó, mỹ phụ nhân lảo đảo suýt ngã, nam tử lớn tuổi vội vàng đỡ lấy thê tử, ánh mắt đau đớn nhìn ta, miệng lớn tiếng gọi hạ nhân mau truyền Đại phu.
Thiếu niên lang bị dọa cho giật mình, hoảng hốt nhìn ta. Còn thiếu nữ kia thì vội bước lên, cẩn thận đỡ lấy ta.
Nghe thấy sắp gọi Đại phu, ta vội vàng lên tiếng ngăn cản:[Phụ thân, không cần đâu, đây là bệnh cũ rồi, nữ nhi nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi.][Nguyên nhi, con vừa gọi ta là gì?] Bùi Tướng nghe thấy cách xưng hô của ta, đỏ mắt nhìn ta.
Bùi phu nhân chẳng còn tâm trí để ý chuyện xưng hô, chỉ nắm chặt lấy tay ta, gấp gáp hỏi:[Nguyên nhi, con nói vậy là ý gì, bệnh cũ gì cơ?]
Bà tuy sốt ruột, nhưng nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của ta, trên tay không dám dùng sức, chỉ dám chạm cực kỳ nhẹ nhàng.[Phụ thân, mẫu thân, vẫn là nên đưa muội muội vào trong trước đã, kẻo muội ấy lại trúng gió nhiễm lạnh.] Giọng Bùi Chỉ nhẹ nhàng mềm mỏng, trấn an sự lo lắng trong lòng mọi người.
[Đúng đúng đúng, mau đưa Nguyên nhi vào trong, rồi mời đại phu đến xem cho kỹ.] Bùi phu nhân lúc này mới phản ứng lại, dẫn ta vào phủ.
Ta được mọi người vây quanh đưa vào Tướng phủ, đi thẳng đến viện tử mà họ đã chuẩn bị sẵn cho ta. Phụ thân đang định sai người đi gọi Đại phu.
Ta đương nhiên không thể để họ gọi Đại phu, nếu không vết thương trên người chắc chắn sẽ bại lộ:[Phụ thân, trước đây lúc ở bên ngoài con có quen một vị du y giang hồ, y là người hiểu rõ tình trạng của con nhất. Nay con vào kinh, vị du y ấy cũng tiện đường đến theo, giờ có thể mời y đến đây được không ạ?][Được được được, phụ thân lập tức sai người đi mời.] Thừa tướng cha ta cũng chẳng bận tâm gì khác, chỉ cần biết người đó rành rẽ bệnh tình của ta là vội vã sai người đi mời.
[Để con đi cho.] Thiếu niên lang nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
Ta rút từ trong ngực ra một miếng ngọc bội:[Nhị ca cầm lấy cái này, đến Hồi Xuân Đường, giao cho chưởng quỹ ở đó là được.]
Bùi Lăng nhận lấy ngọc bội, nhìn thiếu nữ sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy trước mặt, giọng gian nan: [Được.]
Nói xong, huynh ấy vội vã rời đi.
Ước chừng khoảng một chén trà sau, Bùi Lăng đã quay lại, dẫn theo một nữ tử đi vào.
Nữ tử tên là Mộ Tố An, là hảo hữu của ta, trên giang hồ nàng có một danh xưng khác: Quỷ y thánh thủ. Bao nhiêu đạt quan quý nhân vung tiền như rác cũng chỉ để cầu nàng khám bệnh.
Mộ Tố An vừa thấy ta, mặt liền nghiêm lại, sải bước đến trước giường, vừa bắt mạch vừa dùng giọng điệu trách cứ:[Ta đã bảo muội đừng vội về mà, tình trạng cơ thể mình muội còn không rõ sao? Ta đã dặn muội phải chú ý, ban đầu…]
Ta biết nàng đang nói về vết thương của ta, nhưng lời này lọt vào tai người nhà họ Bùi lại biến thành: Vốn dĩ cơ thể ta đã không tốt, họ còn vội vã đón ta về, dẫn đến cơ thể ta càng tồi tệ hơn.
Bùi mẫu mặt đầy sầu lo, chỉ dám thút thít khóc nhỏ. Bùi phụ mặt đầy tự trách. Bùi Chỉ cầm khăn chấm nước mắt. Bùi Lăng thì nắm chặt hai tay.
Những điều này ta đều không chú ý tới, vì ta đang mải bị Mộ Tố An mắng mỏ.
Trên người ta không chỉ có nội thương mà ngoại thương cũng rất nặng, là do lần trước làm nhiệm vụ ám sát bị thương. Lúc đó nhận được tin tức nói phụ mẫu ruột của ta chính là phu thê Thừa tướng đương triều, vì quá khiếp sợ, trong đầu lúc làm nhiệm vụ toàn nghĩ đến chuyện này nên mới không cẩn thận bị thương.
Thương thế dưỡng chưa được mấy ngày, Tướng phủ lại phái người đến đón, suốt dọc đường xe ngựa xóc nảy, vết thương càng lâu lành.
Mộ Tố An không yên tâm, lại thêm Thiên Cơ Lâu ở kinh thành cũng có trạm gác, nên nàng cũng đi theo.
Ta đã bị nàng mắng suốt một đường rồi, tai sắp chai đến nơi, chỉ đành giả bệnh: [Mộ đại phu, ta chóng mặt.]
Mộ Tố An thở dài: [Ta đi bốc thuốc cho muội.]
Mộ Tố An đi ra gian ngoài, người nhà họ Bùi ngoại trừ Bùi Chỉ thì đều đi theo, muốn hỏi thêm về tình trạng của ta.[Mộ đại phu, bệnh của nữ nhi nhà ta thế nào rồi?] Bùi mẫu dằn lại cảm xúc, lúc này mới lên tiếng hỏi.
Mộ Tố An cũng hơi khó xử, không biết giải thích thế nào, mà lại không thể nói thật. Dù sao thân phận Bùi gia đặc thù, mà thân phận của bọn ta cũng không thể để người ngoài biết.
Người Bùi gia thấy Mộ Tố An có vẻ khó xử, càng kiên định với suy đoán trong lòng.
Bùi phụ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói:[Mộ đại phu, năm xưa lúc phu nhân ta mang thai Nguyên nhi bị cừu gia truy sát, vì kinh sợ quá độ nên sinh non, có phải vì thế mà dẫn đến chứng suy nhược từ trong thai không?]
Năm đó Bùi phu nhân sinh con ở nhà một nông hộ, thê tử của người nông hộ kia cũng vừa sinh con không lâu, thấy Bùi phu nhân ăn mặc hoa quý nên nảy sinh tà niệm, đánh tráo đứa bé.
Bùi phu nhân cứ thế ôm con gái của nông hộ rời đi, còn ta thì lớn lên ở nhà nông hộ đó. Gia đình kia đối xử với ta không tính là tốt, nhưng cũng cho ta miếng cơm manh áo.
Năm ba tuổi, cơ duyên xảo hợp, ta gặp được người của Thiên Cơ Lâu, cũng chính là sư phụ ta. Sư phụ thấy ta cốt cách xuất chúng, liền ném cho gia đình nông phu kia mười lượng bạc, mua ta đi.
Từ đó, ta luôn theo sư phụ tập võ, học được một thân bản lĩnh ám sát.
Cho đến khi được Bùi phủ tìm về.
Mộ Tố An nghe lời Bùi phụ nói, suy tư một lúc, thấy đây đúng là một lý do không tồi. Nàng không phản bác, cũng không thừa nhận: [Bây giờ, chỉ có thể dùng thuốc nuôi dưỡng trước đã.]
Bùi mẫu nghe vậy, òa khóc tự trách:[Là lỗi của ta, đều tại ta không tốt, là ta không bảo vệ được Nguyên nhi.]
Bùi Tướng để phu nhân dựa vào lòng mình:[Phu nhân, là do vi phu không bảo vệ được nàng và Nguyên nhi.][Phụ thân, mẫu thân, con nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội, sẽ không để muội ấy xảy ra chuyện gì nữa.] Bùi Lăng trịnh trọng hứa.
Bên này, Bùi Chỉ đang chăm sóc ta, im lặng hồi lâu, nàng ấy lấy hết dũng khí lên tiếng xin lỗi:[Muội muội, ta thay mặt thân sinh phụ mẫu của ta xin lỗi muội. Xin lỗi, đã chiếm giữ thân phận của muội lâu như vậy. Muội yên tâm, ta sẽ rời khỏi Bùi phủ.]

