Ta nhìn vào mắt nàng ấy, cố tìm kiếm bằng chứng nói dối, nhưng không có, nàng ấy cứ thế chân thành nhìn ta.
Nếu nàng ấy dùng lời lẽ ác độc với ta, ta có một trăm cách để đối phó. Nhưng dáng vẻ này của nàng, ta lại không biết phải làm sao.
[Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.] Chuyện tráo con là do cha mẹ nàng làm, Bùi phụ cũng đã tống giam bọn họ rồi. Hơn nữa, những năm qua ta sống ở Thiên Cơ Lâu cũng rất tốt, có ăn có uống có bạn bè, lại rất tự do.
Huống hồ, của cải của Thiên Cơ Lâu, nói là phú khả địch quốc cũng chẳng ngoa.
Thiên Cơ Lâu có ba phân bộ: Thương Các chuyên kinh doanh, dưới sự lãnh đạo của các chủ đương nhiệm, sản nghiệp rải rác khắp cả hoàng triều; Ám Các chuyên tình báo và ám sát, toàn nhận những phi vụ lớn; Dược Các chuyên hành y bốc thuốc, Mộ Tố An chính là Dược các Các chủ.
Còn ta, đường đường là Ám các Các chủ, số bạc kiếm được những năm qua còn phong phú hơn cả gia sản Thừa tướng phủ.
[Muội, muội không trách tỷ sao?] Bùi Chỉ nắm lấy tay ta, dường như không ngờ ta lại không ghi hận nàng.[Có trách thì phải trách cha mẹ tỷ, khi đó tỷ cũng chỉ là một đứa trẻ.] Ta không quen thân cận với người khác, định rút tay về, nhưng ngước mắt nhìn dáng vẻ rưng rưng của nàng, ta do dự dùng tay kia vỗ vỗ lên tay nàng.[Cảm ơn muội, A Nguyên, tỷ… tỷ có thể gọi muội như vậy không?] Trên mặt Bùi Chỉ nở nụ cười xán lạn, khi gọi tên ta lại hơi rụt rè hỏi.
[Đương nhiên.] Ta nở một nụ cười lịch sự đáp lại nàng.
Bùi Chỉ thấy ta cười với nàng, nụ cười càng thêm sâu, trong lòng thầm thề, nàng nhất định sẽ bảo vệ muội muội chu toàn.
Lúc Bùi phụ Bùi mẫu bước vào, thấy chúng ta chung đụng hòa thuận, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng ngay sau đó là sự đau xót và áy náy dâng trào đối với ta.
Trên mặt, Bùi phu nhân vẫn gắng gượng cười, ngồi xuống mép giường ta:[Nguyên nhi, đại phu nói con không sao, đợi đại phu bốc thuốc xong, con uống vào nhất định sẽ khỏe lại thôi.]
Nói chưa dứt câu, Bùi phu nhân đã không kìm được mà nghẹn ngào.
Ta nghi hoặc nhìn bà, cũng không biết Mộ Tố An đã nói cái gì, chỉ nhẹ giọng an ủi:[Mẫu thân, cơ thể con thế nào tự con biết rõ, người không cần lo lắng đâu.]
Dù sao thì đợi vết thương lành lặn, ta lại tung tăng như rồng như hổ ngay ấy mà.
Bùi phu nhân nghe ta nói, cố nhịn nước mắt, liên tục nói mấy tiếng “Được”. Bùi Tướng sợ phu nhân bị nữ nhi nhìn ra manh mối, vội đỡ bà đứng lên.[Nguyên nhi, Mộ đại phu nói lát nữa sẽ châm cứu cho con, con thích ăn gì, ta và mẫu thân sẽ đi chuẩn bị cho con.]
Thực ra không phải châm cứu, mà là thay thuốc vết thương cho ta. Ta thầm nghĩ trong bụng, tiện miệng nói ra mấy món ăn mình thích.
Phụ mẫu cẩn thận ghi nhớ từng món rồi rời đi phân phó nha hoàn bà tử. Bùi Chỉ luôn ở cạnh ta cho đến khi Mộ Tố An bưng bát thuốc bước vào.
Nhìn ta uống cạn bát thuốc, Mộ Tố An nhét một viên mứt trái cây vào miệng ta, thấy ta ngoan ngoãn phồng má nhai, Bùi Chỉ mới yên tâm bưng bát thuốc đi ra ngoài.
Mộ Tố An đóng chặt cửa phòng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:[Vừa nãy cha mẹ muội hỏi, ta chẳng biết giải thích thế nào, may mà bọn họ tự ảo tưởng bổ sung lý do.]
[Là sao?] Lời nói của Mộ Tố An khiến ta như lọt vào sương mù.
[Ây dà, là thế này…]
Nàng kể lại ngọn nguồn sự việc một lượt, càng nghe ta càng khiếp sợ.
Hèn chi vừa nãy lúc phụ mẫu bước vào thần sắc lại là lạ.
Ta muốn hét lớn vào mặt nàng, nhưng lại sợ nha hoàn ngoài viện nghe thấy động tĩnh, chỉ đành hạ giọng nói:[Ý là ta có thể phải luôn đóng vai một vị tiểu thư ốm yếu hả?!]
Mộ Tố An chột dạ đảo mắt:[Trừ khi muội nói chuyện của Thiên Cơ Lâu cho người nhà biết.]
[Không thể nào.] Ta không nghĩ ngợi mà cự tuyệt ngay. Thiên Cơ Lâu dính líu quá nhiều chuyện, cha ta lại là Tể tướng. Nữ nhi của một vị Tể tướng triều đình mà lại có dính líu đến tổ chức giang hồ, một khi lộ ra, ắt mang họa sát thân.
[Vậy thì chỉ đành ủy khuất muội giả vờ một chút thôi.] Mộ Tố An cúi đầu, lén liếc ta, nói nhỏ.[Muội… muội giỏi lắm.] Ta nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn.
Mộ Tố An ở bên cạnh lẩm bẩm:[Ta đâu có giống lão Tam, một bụng toàn mưu hèn kế bẩn.]
Lão Tam mà Mộ Tố An nhắc đến chính là Các chủ của Thương Các. Ba người bọn ta quen nhau từ nhỏ, Mộ Tố An là lão Đại, ta là lão Nhị. Tên lão Tam kia từ bé đã đầu óc linh hoạt, làm ăn buôn bán đạo lý rành rọt, hơn phân nửa sản nghiệp của Thiên Cơ Lâu đều do hắn kiếm được.
Ta cởi một nửa trung y, mặc cho Mộ Tố An thay thuốc. Vết thương trên vai phải do mấy ngày qua bôn ba mệt nhọc lại rỉ máu. Mộ Tố An khẽ nhíu mày, đắp thuốc trị thương lên vết thương của ta rồi cẩn thận băng bó lại.
[Mấy ngày nay nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi.] Mộ Tố An ngàn dặn vạn dò, thu dọn xong lọ thuốc rồi đem theo lớp băng gạc dính máu ra ngoài tiêu hủy.
Nàng vừa đi, tỳ nữ vào báo Nhị thiếu gia đến. Ta nhớ lại vị Nhị ca này lúc nãy ra ngoài cùng phụ mẫu thì không thấy quay lại, giờ lại tới, không biết là có chuyện gì.
Ta bảo tỳ nữ đưa huynh ấy vào. Lúc tiến vào, trên tay huynh ấy xách một hộp thức ăn.
Bùi Lăng vừa vào đã nhạy bén ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, tưởng ta lại hộc máu, trong mắt xẹt qua tia đau xót. Muội muội thân thể yếu ớt, trôi dạt bên ngoài bao năm, vậy mà trước khi muội ấy về hắn lại sinh lòng oán hận, hắn thật không bằng cầm thú!
Huynh ấy đưa hộp thức ăn cho tỳ nữ.
Tỳ nữ đón lấy, mở ra trước mặt ta, là các loại bánh ngọt vẫn còn bốc hơi nóng, hương thơm ngào ngạt.
Thấy ta nhìn mình, Bùi Lăng gãi đầu, cười ngượng ngùng:[Tiểu muội, đây là bánh của Thực Vị Trai, ta cũng không biết muội thích ăn gì, nên mua hết mỗi thứ một ít.]
Nói xong, huynh ấy vỗ tay, tỳ nữ phía sau lần lượt bước vào, trên tay bưng đủ thứ đồ, toàn là đồ ăn vặt và mấy món đồ chơi của con gái.[Còn mấy thứ này nữa, ta thấy quý nữ trong kinh thành đều thích, nên cũng mua về luôn.]
Ta nhìn những thứ trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Huynh ấy rời đi hóa ra là để đi mua những thứ này.
Từ khi bước vào Thừa tướng phủ, viện tử được chuẩn bị riêng cho ta này, bài trí bày biện không có chỗ nào là không tinh xảo tỉ mỉ, quà cáp trong phòng xếp chồng chất suýt không chứa nổi. Trong lòng ta dâng lên một cỗ ấm áp, có vẻ như, có được những người thân thế này… cũng rất tuyệt.
Ta rốt cuộc cũng gỡ bỏ tâm phòng bị, chân thành nói: [Vâng, muội cảm ơn Nhị ca.]
Nhị ca thấy ta nhận đồ, cười híp cả mắt. Huynh ấy dặn dò một hồi, toàn bảo ta nghỉ ngơi cho tốt, muốn sắm sửa gì cứ bảo nha hoàn đi tìm quản sự trong phủ, muốn ăn gì thì cứ nói với huynh ấy.
Ta lần lượt đáp ứng, lúc này huynh ấy mới yên tâm rời đi.
Đến buổi trưa, Đại ca Bùi Diễn cũng từ trong cung trở về. Phụ mẫu nể tình cơ thể ta không muốn ta phải mệt nhọc, nên sai nha hoàn mang thức ăn đến viện của ta, cả nhà chuẩn bị dùng bữa cùng ta ngay tại viện.
Đại ca từ nhỏ đã uyên bác, mười sáu tuổi liền trúng Tam nguyên, trở thành Trạng nguyên trẻ tuổi nhất của bản triều. Vốn dĩ Đại ca cũng cùng phụ mẫu đợi ta ở cửa, nhưng hôm nay hạ triều xong lại bị Hoàng thượng giữ lại.
Lúc Đại ca đến mang theo không ít lễ vật. Phụ mẫu đã nói riêng với huynh ấy về tình trạng của ta, một người vốn ôn hòa khiêm nhường như huynh ấy vậy mà lại đỏ hoe hốc mắt bất chấp nghi thái.
Khi nhìn thấy ta, huynh ấy thân thiết xoa nhẹ đỉnh đầu ta, giọng nói mang theo sự run rẩy khó nhận ra:[Nay đã về nhà rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.]
Ta ngước mắt nhìn Đại ca, hình bóng huynh ấy in trong đôi mắt ta, nhẹ giọng đáp: [Vâng ạ.]

